Trở về nơi thân thương
- Cập nhật: Thứ năm, 12/7/2012 | 9:15:00 AM
Một chút mưa đọng lại trong kí ức/ Một chút nắng thoáng tiếc kỉ niệm xưa
Cầu Yên Bái.
|
Vậy là cuối cùng cũng được trở về với quê hương, trở về bên gia đình, bè bạn. Nhớ lại một tháng trước khi bước chân lên xe khách, tạm rời xa Yên Bái thân yêu để bắt đầu hành trình "vượt vũ môn" gian nan sắp tới.
Nhớ lại khi ấy cảm giác lo lắng xen lẫn hồi hộp khi biết sẽ phải xa nhà lâu ngày, đến với một vùng đất lạ lẫm nhưng cũng hết sức thú vị đang chờ đón ta phía trước.
Mệt nhoài sau hơn 3 tiếng trên xe, tự cho phép mình nghỉ ngơi 2 ngày rồi sẽ bắt tay ngay vào việc ôn thi. Cứ như chạy đua với thời gian vậy, việc ôn luyện một khối kiến thức khổng lồ vào mỗi ngày, mỗi tuần đôi khi cũng làm ta lung lay ý chí, nhưng rồi mọi việc cũng sẽ đến và ta cũng sẽ phải đối mặt với thử thách phía trước - một thử thách mà đời học sinh ai cũng mong muốn mình sẽ vượt qua.
Sáng ngày mồng 4 tháng 7 đặt chân đến trước cổng địa điểm thi, nhìn chung quanh một vòng thấy xa lạ mà sao cũng hết đỗi thân quen - một trường học với những phòng học được treo tấm biển xanh trước cửa, cũng là sân trường rợp bóng cây xanh, thêm cả hàng ghế đá in màu năm tháng nhưng chắc chắn đó không phải ngôi trường cấp 3 yêu dấu, không phải là lớp học thân quen, cũng chẳng phải chiếc ghế, hàng cây hơn một tháng trước ta còn trông thấy. Khẽ thở dài rồi hít một hơi thật sâu bước vội đến phòng thi và bắt đầu"vượt vũ môn".
Vậy là giờ chặng đường ôn luyện và thi cử căng thẳng cũng đã qua. Được trở về bên gia đình người thân, được hò hét thoải mái như hồi trước đó, thêm cả việc rủ rê bọn bạn lớp cũ tổ chức một cuộc tụ tập xả stress và không quên thăm lại mái trường cấp 3 gắn bó mà mỗi khi nhớ lại ta vẫn thầm ước thời gian xin quay ngược.
Rời xa quê hương - đi một ngày đàng, cái quý giá ta học được không chỉ là việc ta trưởng thành hơn mà hơn hết ta nhận ra một điều rằng: Không nơi đâu "ngọt" bằng quê hương!.
Khang Bi
Các tin khác
Trong mắt cha mẹ, dường như con chưa bao giờ lớn, hoặc đó là cái cớ, chỉ để con cảm thấy rằng, con mãi được cha mẹ chở che, ngay cả khi con đã chạm tay tới ngưỡng cửa trưởng thành.
Trong cuộc đời mỗi con người ít ai không có những lần thất bại, những lúc sai lầm và nó ảnh hưởng không nhỏ tới chúng ta.