Cảm ơn và xin lỗi chị
- Cập nhật: Thứ ba, 16/10/2012 | 9:42:17 AM
Trong cuộc đời này, nếu bố mẹ là người sinh ra tôi nuôi tôi khôn lớn, ở trường người dạy dỗ giúp tôi chuẩn bị hành trang vào đời là thầy cô thì một người nữa cũng giúp đỡ tôi rất nhiều đó là chị Sông của tôi.
Chị em.
(Ảnh: Thu Chung)
|
Chị hơn tôi 3 tuổi nhưng về chiều cao thì chúng tôi bằng nhau. Các bạn biết không? Chị em tôi cũng rất hay cãi nhau nhưng người gây ra chuyện cãi nhau đó lại là tôi thế mà lúc nào tôi cũng trách móc chị không tốt, không xứng đáng làm chị và còn không thèm làm chị em với nhau nữa nhưng chị tôi không để ý, không quan tâm đến những lời tôi nói vẫn vui vẻ mỉm cười với tôi. Tôi biết chị tôi không trách tôi vì chị nghĩ tôi vẫn còn suy nghĩ trẻ con.
Đã bao lần tôi làm chị buồn nhưng vẫn cứ làm như mình không biết. Mỗi khi tôi gây ra việc gì đó thì chị tôi lại đứng ra nhận là chị làm, tôi cảm thấy rất có lỗi dù tôi có xin lỗi thì chị tôi vẫn cứ bảo là tại chị nên tôi mới như thế. Bây giờ tôi chẳng biết phải làm như thế nào, tôi chỉ muốn gửi tới chị tôi lời "xin lỗi" và "cảm ơn".
Xin lỗi chị vì có những lúc em còn làm chị phiền lòng, không nghe lời chị. Xin lỗi chị những lúc khó khăn em chỉ biết gọi chị giúp mà đến lúc chị cần, em lại chẳng giúp được cho dù đó là việc rất nhỏ. Xin lỗi chị em đã không hiểu cho chị mà còn trách chị.
Em cảm ơn chị. Dù bận đến đâu chị vẫn thu xếp để đưa đón em đi học gần chục năm qua. Chị là người đã dạy em học ăn, nói từ lúc nhỏ tới giờ. Chị luôn lo lắng, quan tâm đến em. Đối với em, chị như người mẹ, người cô thứ 3 vậy. Chị Sông! Em cảm ơn tất cả những gì chị đã làm cho em và cho gia đình này.
Giàng Thị Xày - (Lớp 11C, Trường PTDT Nội Trú - THPT Miền Tây, tỉnh Yên Bái)
Các tin khác
Có lẽ thứ âm thanh thân thuộc nhất đối với tôi từ ngày chuyển nhà chính là tiếng chổi quét rác của bác lao công. Nó kéo tôi khỏi giấc ngủ vùi sau một ngày mệt mỏi, đón tôi về sau những giờ học căng thẳng và có khi là an ủi tôi trong những tiếng sấm mùa hè.
"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại"... Từng giai điệu đó nó đang được nghe thật rõ trên rađiô. Nhấp ngụm cà phê nóng chào buổi sáng, nó cảm thấy hình như mình đã đánh mất một cái gì đó cao cả mà vô hình.
Tia nắng cuối hè đã trốn biệt trong những bóng cây, để cơn gió lay động cành cây, luồn vào tán lá, lao xao, như cố tìm chỗ ra. Không thấy nắng đâu, chỉ thấy gió mải miết, thổi từng đợt mát lạnh.
Cậu đã từng nói tớ là cô bé khó hiểu nhất mà cậu từng gặp. Tớ trẻ con, dễ khóc, dễ cười và đôi lúc làm cậu chóng mặt vì cái tính “sáng nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt” đấy. Nhưng cậu có biết không, chỉ cần cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt tớ, cậu sẽ biết tớ nghĩ gì, bạn thân ạ!