Bác lao công
- Cập nhật: Thứ ba, 16/10/2012 | 9:41:18 AM
Có lẽ thứ âm thanh thân thuộc nhất đối với tôi từ ngày chuyển nhà chính là tiếng chổi quét rác của bác lao công. Nó kéo tôi khỏi giấc ngủ vùi sau một ngày mệt mỏi, đón tôi về sau những giờ học căng thẳng và có khi là an ủi tôi trong những tiếng sấm mùa hè.
Bác lao công với dáng người gầy gò, nhỏ bé luôn hiện lên trước mắt tôi mỗi khi tôi mở cánh cửa nhà buổi sáng hay đi học về lúc chiều muộn. Với cây chổi cọ, bác đi dọc tuyến đường ít người mà lắm cây này để làm nhiệm vụ của mình, bất kể ngày mưa hay nắng, tiếng chổi cọ vẫn vang lên đều đều giữa sự vội vã của dòng đời.
Có thể nhiều người sẽ coi công việc này thật đơn giản vì chỉ cần đưa chổi là sẽ làm được việc. Nhưng đó chỉ là lý thuyết thôi, thực tế khó khăn hơn rất nhiều. Đoạn đường mà bác lao công phải quét dài hơn một cây số mà cứ khoảng hai mét lại có một tán cây vô cùng xum xuê.
Bạn hãy thử tưởng tượng mà xem, nếu ở nhà bạn vừa quét sạch sẽ mà đứa em nghịch ngợm lại bày bừa ra, bạn có thấy tức không? Nhưng hầu như ngày nào bác lao công cũng phải đối mặt với khó khăn, đặc biệt là mùa hè khi chỉ cần một cơn gió thổi qua là lá lại rụng vô kể xuống mặt đường. Khổ nhất là những đêm trời bão, khi tiếng sấm làm tôi run lên sợ hãi thì ở ngoài kia tiếng chổi của bác lao công vẫn vang lên đều đều.
Tôi còn tự hỏi tại sao bác không sợ sấm, không sợ mưa to mà lại thức dậy lúc 3 giờ sáng để quét dọn, đằng nào trời chẳng mưa, lá sẽ lại rụng. Nhưng tôi chợt hiểu, nếu không có những người làm việc tận tụy như bác lao công thì sẽ không có con đường sạch đẹp mọi người đi đường sẽ chỉ hít toàn mùi lá khô hay mùi hôi của rác.
Vậy thật không hiểu tại sao lại có những người coi thường công việc của bác lao công, vô ý vứt vừa rác trên đường dù bác lao công vừa quay đi. Có lẽ những người đó không hiểu được sự vất vả của bác, vì nếu hiểu được họ sẽ không làm như vậy.
Nguyễn Thúy Hiền - (Lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
"Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại"... Từng giai điệu đó nó đang được nghe thật rõ trên rađiô. Nhấp ngụm cà phê nóng chào buổi sáng, nó cảm thấy hình như mình đã đánh mất một cái gì đó cao cả mà vô hình.
Tia nắng cuối hè đã trốn biệt trong những bóng cây, để cơn gió lay động cành cây, luồn vào tán lá, lao xao, như cố tìm chỗ ra. Không thấy nắng đâu, chỉ thấy gió mải miết, thổi từng đợt mát lạnh.
Cậu đã từng nói tớ là cô bé khó hiểu nhất mà cậu từng gặp. Tớ trẻ con, dễ khóc, dễ cười và đôi lúc làm cậu chóng mặt vì cái tính “sáng nắng, chiều mưa, trưa ẩm ướt” đấy. Nhưng cậu có biết không, chỉ cần cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt tớ, cậu sẽ biết tớ nghĩ gì, bạn thân ạ!
Cháu hiểu ánh mắt ấy của bà. Đó là ánh mắt giàu lòng nhân hậu mà cháu không nhận được từ một ai khác. Bà đã khóc và thương cháu vô cùng mỗi lúc cháu đi học xa...