Gửi bạn của tôi
- Cập nhật: Thứ ba, 30/10/2012 | 9:47:09 AM
Bốn năm học cấp II sắp trôi qua thật nhanh nhưng đọng lại trong tớ rất nhiều kỷ niệm.
Tớ nhớ những lúc cậu cong mông đạp xe vì phải lai "con heo bự" như tớ rong ruổi khắp các phố phường.
Nhớ những hôm trời đổ mưa rào và tớ với cái tính chẳng cẩn thận chút nào lại quên không mang ô. Khi đó lại phiền cậu tức tốc đạp xe từ nhà đến trường đón tớ.
Cậu có biết tớ rất thích cái cảm giác được nắm tay cậu đi dưới trời mưa không? Cậu vẫn thường bảo tớ "xem cho lắm phim Hàn Quốc vào rồi mà mơ mộng. Đang đi sét nó đánh cho một cái thì...".
Tớ thích chơi cùng cậu lắm! Bạn thân à! Thích những lúc tớ với cậu chơi bóng ma cùng cả lớp mà hai đứa toàn bị liệt vì trình độ "gà rù". Nhưng mà vui cậu nhỉ. Hay khi chúng mình hì hục chăm sóc hoa đá, đứa nào đứa nấy lo cây bị chết. Bạn thân à! Cả chú cún con nhà tớ, tớ cũng đặt tên nó theo sở thích của cậu đấy. Giờ nó béo ú, mũm mĩm, trông xinh lắm.
Nhớ cả những lúc cậu lăng xăng chạy khắp nơi chuẩn bị tài liệu cho tớ ôn thi. Ghét lắm khuôn mặt cậu những lúc mè nheo đòi tớ khao vì mới lấy nhuận bút, phì cười khi bắt gặp cái nhìn "tồi tội" của cậu những khi bị tớ bắt nạt.
Hôm nay đi trên con phố vắng, tớ chợt nghe thấy bài hát mà chúng mình vẫn thường nghe. Lòng tớ nhớ cậu nhiều lắm. Giờ đây cậu không còn ở bên tớ nữa nhưng cậu vẫn luôn dõi theo tớ mọi lúc, mọi nơi, đúng không?
Cậu vẫn nói chúng mình có "thần giao cách cảm" mà. Không lâu nữa trước mắt chúng mình sẽ là kì thi vào cấp III quan trọng, đầy thử thách. Chúng mình hãy cùng cố gắng để bước chân vào được cánh cổng của ngôi trường mà mình mơ ước nhé.
Tớ sẽ nhớ cậu và những kỷ niệm của chúng mình nhiều lắm đấy. Và hằng ngày, trên con đường quen thuộc, tớ vẫn sẽ gọi tên cậu như mọi khi. Gọi tên cậu từ sâu thẳm trong trái tim tớ.
Nguyễn Ngọc Phương Mai - (Lớp 9A, Trường THCS Lương Thế Vinh, Văn Yên)
Các tin khác
Bạn có bao nhiêu người mẹ? Hẳn câu trả lời mà bạn gửi đến tôi là "một". Nhưng nói thật với bạn, một sự thật 100%, tôi có rất nhiều mẹ. Đừng bất ngờ vội mà hãy nghe tôi trước nhé!
Bạn của tớ - một cậu bạn bừa bộn và rất ham ngủ, may mà gỡ gạc được đôi chút nhờ cái đầu thông minh hay đưa ra mấy ý tưởng độc đáo và biệt tài giải Toán “cực siêu”.
Những cơn gió mạnh quất vào từng tán lá, xô chiếc cửa sổ nhỏ của phòng tôi đập vào tường. Giật mình, tôi vội vàng khép cửa sổ lại, khoác chiếc áo đồng phục thu đông vào và túm lấy chiếc ba lô đi học.