Qua ô cửa
- Cập nhật: Thứ năm, 22/11/2012 | 2:48:18 PM
Trọ học xa nhà, mỗi tháng một lần, tôi lại có dịp lên chuyến xe khách về với ngôi nhà thân yêu của mình.
|
Trên xe tôi chẳng bao giờ ngủ mà thường ngắm nhìn qua ô cửa xe cảnh sắc hai bên đường vừa vụt qua: những ngọn núi cao hùng vĩ, những cánh đồng bát ngát trải tận chân trời, những nhà, những chợ, những người con của núi rừng lao động trong buổi chiều tà...
Nhìn cảnh sắc hai bên đường tôi thấy rõ mình đã lớn, không còn là cô bé mà ngày xưa mọi người bảo chỉ biết quanh quẩn bên mấy rặng tre xanh, bên những con đường xóm nhỏ xíu quanh co.
Ngày xưa tôi sống quá khép mình, chưa bao giờ hòa mình vào cuộc vui của chúng bạn. Tôi luôn sợ, sợ mình sẽ bị tổn thương và đôi khi tôi sợ cả những cái nhìn của người khác.
Phải chăng do tôi quá tự ti, quá mặc cảm về bản thân. Nhưng thế giới cứ rộng mở mỗi ngày mang đến những tầm nhìn mới, nhận thức mới và cơ hội mới. Tôi đã biết mở cửa trái tim và tâm hồn mình để hòa nhập với thế giới bên ngoài, nhất là từ khi phải xa ngôi nhà thân yêu để bắt đầu cuộc sống tự lập…
Ô tô từ từ đến bến, bố tươi cười rạng rỡ mang đồ cho tôi và bảo rằng đang để phần tôi món chè thập cẩm mà mẹ phải nấu cả buổi sáng nay.
Hơn lúc nào hết tôi thấy cuộc sống của mình thật đẹp như một bức tranh muôn sắc mầu và tôi sẽ cố gắng biến nó thành tác phẩm rực rỡ để không phải hối tiếc về những gì đã qua.
Nguyễn Diệu Thương -(Lớp 12 Hóa, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Chuyến tàu ngày cuối tuần chuyển bánh. Nó về quê dù chỉ được nghỉ có một ngày. Nó thật sự rất nhớ nhà. Cuộc sống ồn ào của thủ đô khiến nó mệt mỏi và thèm cảm giác bình yên ở quê mình.
Phải nói là tớ rất may mắn khi có được người bạn thân là cậu: vừa thông minh, học giỏi, tốt bụng, đáng yêu và chơi với tớ từ bé nữa chứ.
YBĐT -Cảm ơn thầy cô đã giúp con thích nghi với mái trường, hòa nhã với bạn bè thuở con vừa nhập trường.
“Thầy như sóng ngoài biển khơi/ Cô như tia nắng mặt trời lung linh/ Nhân gian đầy ắp bình minh/Ngày ngày tiếp bước học sinh nên người”