Hơn cả điều kì diệu
- Cập nhật: Thứ năm, 27/12/2012 | 9:31:58 AM
Cách đây 4 năm, khi gia đình tôi chuyển từ vùng cao xuống thị xã, bố tôi đã cố gắng xin cho tôi vào học tại một trường học nhỏ cách nhà không xa.
Tan trường.
(Ảnh: Lê Bác Đạt)
|
Những ngày tháng đầu tiên ở trường mới, tôi hoàn toàn cô độc. Tất cả các bạn trong lớp thay vì giúp đỡ tôi hòa nhập lại xa lánh tôi. Thậm chí khi tôi chủ động làm quen, các bạn ấy bỏ đi, nhếch mép cười tôi một cách khinh bỉ, chế giễu. Vài bạn lớn còn tụ tập để bắt nạt tôi.
Tôi lờ mờ hiểu rằng ở đây chẳng ai ưa một đứa trẻ con nhà nghèo và quê mùa như tôi cả. Suốt 3 tháng, tâm lí sợ hãi và bị bỏ rơi khiến tôi gần như đứng bét lớp mặc dù chương trình đối với tôi chẳng khó khăn gì.
Thế nhưng, sau kì nghỉ tết mọi sự đã khác khi cô Thủy tới. Cô được phân công chủ nhiệm lớp tôi thay cho cô Mai đang phải nằm viện. Cô rất nghiêm khắc nhưng không nặng lời với bất kì ai. Dần dần lớp học trở nên có trật tự hơn và những rắc rối của tôi cũng giảm đi nhiều. Có một điều tôi cảm thấy được an ủi, cô cũng là người vùng cao.
Hôm đó, là một ngày mà tôi chẳng thể nào quên, khi cô Thủy công bố kết quả học kì I. Cô nhìn khắp cả lớp, từng người một và khi đến tôi cô dừng lại thật lâu làm tôi cảm thấy run rợ. Nhưng rồi cô vui vẻ nói: "Bài thi này các em làm rất tốt nhưng luôn có một người làm tốt nhất. Cô hoan nghênh tất cả các em". Khỏi phải nói, lúc đó tôi đã vui mừng thế nào, vì tất cả các lần cô đọc điểm thì điểm thi của tôi đều bị than phiền.
Cuối buổi học, cô nói tôi ở lại. Tôi sợ, rụt rè đến bên cô, ấp úng:
- Thưa cô...
- Loan đấy à! Hôm nay em là người làm bài tốt nhất đấy, tuyệt lắm!
Tôi òa khóc, cái điều mà tôi chưa từng làm từ khi đến đây. Cô ôm tôi vào lòng:
- Đừng sợ, cố gắng lên, có cô luôn bên em.
Những lời khen đó của cô đã làm thay đổi tôi. Lúc nào trong đầu tôi cũng có hình ảnh của cô đang cổ vũ cho tôi. Và tôi trở lại là tôi, học sinh xuất sắc của lớp vào cuối năm học đó, giống như hồi tôi còn ở trên Trạm Tấu.
Năm sau, cô Thủy lại thôi chủ nhiệm lớp tôi khi cô Mai khỏe trở lại. Nhưng lúc nào tôi cũng thấy như có cô ở bên và những năm đó tôi luôn là học sinh giỏi. Khi lên cấp 3, mỗi khi nghĩ đến cô tôi luôn có thêm nghị lực để học tập...
Một lời khen đúng lúc đôi khi còn hơn cả một điều kì diệu!
Đào Kim Loan (Lớp 10A3, Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
YBĐT - Ai đó đã nói rằng, phải mất cả một cuộc đời, con người ta mới tìm được người bạn tri ân tri kỉ. Nhưng có lẽ tớ không mất cả cuộc đời mới tìm được người như thế bởi tớ luôn có cậu bên cạnh, bạn à!
YBĐT - Tuổi thơ tôi in bóng bên dòng sông Những trưa hè oi ả đi bắt tép Cơn mưa giông làm ướt bông hoa nhỏ Tôi giật mình - thấy bóng mình bên sông.
YBĐT - Sáng ấy, vừa dắt xe vào cổng trường bất ngờ nó gặp Nam, dường như Nam đã đứng đó từ lâu đợi nó. Ngập ngừng, Nam đưa cho nó một chiếc hộp và bảo mở ra. Nó từ từ mở nắp hộp quà: Ồ! Một chú rùa con thật đáng yêu.