Giấc mơ về những bông sao rơi
- Cập nhật: Thứ ba, 8/1/2013 | 9:18:31 AM
Một giấc mơ đầy huyễn hoặc đeo đuổi tuổi thơ tôi suốt những tháng năm dài. Rồi thời gian lại làm đúng phận vị của mình - thu vén tất cả về dĩ vãng. Chỉ còn nguyên vẹn một niềm tin trong tôi, rằng những ngôi sao chẳng bao giờ xa xôi, rằng cuộc sống sẽ lại nảy mầm từ những gian khổ, hi sinh...
Ảnh minh họa.
|
Tuổi thơ chị em tôi rất đẹp mà buồn. Là những ngày hai chị em lũi cũi theo bố mẹ ra đồng, loăng quăng lượm lặt những bông thóc rơi vãi, thổi kèn rơm tò te tí. Cả những ngày nước nổi, hai chị em chơi trò thuyền giấy giữa mênh mang những nước là nước. Là những ngày sải chân triền sông, hun dế, nấu mật... rồi được về ùa vào lòng mẹ nũng nịu, sợ mẹ mắng vì quần áo bê bết đất cát... Nhưng "Ngày vui ngắn chẳng tày gang". Những tháng ngày tươi đẹp kết thúc bằng một chuỗi bắt đầu đau khổ, ấy là khi mẹ tôi đổ bệnh.
Ở cái tuổi non nớt ấy, tôi không ước định được bao nước mắt dồn nén sẽ chảy vào lòng cha mẹ, bao nhiêu nỗi lo sợ phập phồng choán cả tuổi thơ chị em tôi... Còn nhớ những đêm trường, chập chờn trước giấc ngủ, tôi ước mơ được nhìn thấy sao rơi, vì người ta bảo lúc sao rơi, nếu kịp ước thì điều ước sẽ hóa thành hiện thực, tôi ước tất cả những bất an chỉ là một giấc mơ dài, ước rằng mẹ vẫn là mẹ của tôi, bình yên.
Ông trời đặt gia đình chúng tôi vào thử thách quá lớn. Mẹ mắc bệnh từ khi tôi còn học cấp một. Khi tôi học lớp bảy là năm mẹ bị bệnh nặng nhất. Gần như mẹ phát bệnh suốt ba tháng hè. Ảo ảnh cánh buồm giấy cũng dần khuất xa trong tiềm thức chị em tôi. Chỉ còn hình ảnh mẹ vật vã, lăn lộn giữa làn nước đục ngầu, mẹ la hét và tự hành hạ mình. Tôi không bao giờ quên những lúc mẹ tỉnh táo, mẹ nhìn nhà cửa tan hoang, chỉ biết ôm chị em tôi vào lòng và khóc. Mẹ khóc rất nhiều. Mẹ khóc trong cơn nỗ lực chiến thắng bệnh tật. Mẹ khóc cho mình thì ít mà khóc cho thiệt thòi của chị em tôi thì nhiều.
Tôi biết trong người mẹ lúc bấy giờ nỗ lực vượt qua bệnh tật đã cháy đến kiệt cùng. Mẹ muốn sống, vì cha con chúng tôi, vì những đau khổ mà mẹ biết, nếu mẹ ra đi thì gia đình này sẽ như thế nào. Và suốt những ngày khó khăn ấy, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một giọt nước mắt của cha mình. Ông vẫn vậy, kiên cường và lặng lẽ.
Chỉ dáng cha là lầm lụi, lưng cha gù thêm, cha gầy, đôi vai trĩu nặng sau biết bao nhiêu lo lắng trằn trọc những ngày mẹ phát bệnh triền miên. Cha không bao giờ than phiền hay cáu gắt với chúng tôi. Những lúc khổ tâm nhất, ông chỉ biết xoa đầu và ân cần bên những sợ hãi của chị em tôi. Cái vời vợi sâu thẳm nơi đáy mắt cha ngày ấy tưởng như có thể thâu hết những đau khổ đời người.
... Trở về từ bệnh viện, dù còn nhiều di chứng cũng như không thể công tác thường xuyên nhưng bệnh của mẹ đã có phần thuyên giảm. Cha mẹ quyết định cho chị em tôi lên thành phố. Cha mẹ không muốn chúng tôi vì bất cứ điều gì mà thất học. Dẫu biết bao gian nan còn ở phía trước, cha mẹ nhận cả về phần mình để chị em tôi đi và thay đổi tương lai. Chúng tôi lên đường. Để lại sau lưng những nhớ nhung, những giọt nước mắt xót xa rơi vào lòng cha mẹ, cả những con thuyền giấy mênh mang sóng nước, những sáng những chiều rơm rạ, cỏ cây.
Ước mơ chị em tôi ươm mầm từ những gian khổ của cha, của mẹ, của biết bao gian nan và thử thách. Cho đến tận bây giờ tôi cũng không thể tưởng tượng chúng tôi đã vượt qua khó khăn với cuộc sống tự lập như thế nào. Chưa bao giờ tôi thấy thiếu thốn mẹ đến thế. Còn nhớ những ngày phải mặc quần tuột chỉ đi học, tôi đã thèm đôi tay mẹ dường nào. Nhớ mỗi lần ốm đau, hai chị em phải tự đi mua thuốc về điều trị, nhớ da diết bao nhiêu bát cháo tía tôi nghi ngút khói mẹ nấu. Rồi những ngày đầu dậy không có mẹ ở bên, tôi đã muốn chết, vì sợ hãi, vì thấy cuộc sống hình như chẳng thể bế tắc hơn, vì nhớ và thèm mẹ đến cùng quẫn ra sao.
...Rồi chị em chúng tôi đã dìu dắt nhau bước qua tất cả. Bài học từ những đau khổ, hi sinh của cha mẹ là động lực lớn nhất giúp chúng tôi biết hành động, biết nỗ lực để vượt qua và tự khẳng định mình. Những đêm chong đèn học tập, chuyện vượt qua cám dỗ lứa tuổi, bài học biết vượt qua thử thách cuộc sống tự lập đã đền đáp chúng tôi. Món quà đầu tiên mà chúng tôi tặng cha mẹ là những giải cao trong các kì thi học sinh giỏi, cho đến kết quả cuộc thi học sinh giỏi cấp quốc gia.
Khi hai chị em lần lượt đỗ đại học, gia đình tôi dường như vỡ òa vì hạnh phúc. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy giọt nước mắt cha rơi xuống, giọt nước mắt chất chứa biết bao những đắng cay cuộc đời, biết bao nỗi niềm mà cha cất giấu trong lòng, chưa từng san sẻ cho chị em tôi. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy những giọt nước mắt hạnh phúc nơi mẹ sau bao nhiêu ngày tháng mẹ bị bệnh tật giày vò.
Món quà kì diệu ấy dường như làm lòng cha bớt se sắt hơn, có thể xoa dịu những vết thương vật chất nơi mẹ. Sau bao nhiêu gian khổ, tôi tin rằng gia đình tôi sẽ hồi sinh. Tôi chợt nhận ra rằng, hình như những ngôi sao chẳng bao giờ xa xôi. Chỉ cần nỗ lực vươn tới bầu trời, phép màu từ những ngôi sao có thể nằm trong tầm tay.
Cho đến ngày hôm nay, khi đã vững chãi trên con đường đi đến tương lai, khi gia đình không còn cạn khô nước mắt cha, không còn những hốt hoảng lo âu nơi mẹ, tôi mới biết rằng, không hạnh phúc nào lại không nảy mầm từ những gian khổ, hi sinh.
Nguyễn Thị Hoa (SN 32, tổ 39, phố Hồng Thắng, phường Hồng Hà)
Các tin khác
Là con trai nên ít biểu hiện tình cảm ra bên ngoài nhưng một sự thật không thể phủ nhận rằng: Con yêu cha, yêu mẹ, yêu gia đình mình.
Tớ yêu màu xanh da trời và có thêm một lí do nữa để tớ yêu nó, bởi đó là màu của tình bạn chúng mình!