Định lí mang tên “anh trai”
- Cập nhật: Thứ tư, 23/1/2013 | 2:48:07 PM
Tớ - nguyên văn là một con nhóc cực mê truyện tranh, thích phim hành động, khả năng phá phách, nghịch ngợm không thua gì con trai. Nhưng thỉnh thoảng “trời nổi gió, người nổi hứng” tớ cũng hay tự chống cằm mơ mộng.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
|
Tớ cũng đã từng ước mơ có một ông anh tài giỏi và hết mực yêu thương mình. Khổ nỗi, ước mơ chỉ là ước mơ thôi, sự thật là tớ chẳng có ông anh nào cả. Tớ là con cả và đã có thêm một đứa em gái.
Kể ra thì cũng thật ngại, tớ đã không dưới một lần “hâm mộ” mấy đứa bạn có anh trai, nhìn ánh mắt lấp lánh khi khoe về anh mình của chúng nó, tớ không khỏi ngậm ngùi thốt ra câu quen thuộc: “Ước gì...”. Nếu được chọn một trong tất cả các “anh trai” của bạn bè, tớ sẽ chọn anh Khánh - anh trai Ngân Cún BFF, người mà lũ tiểu yêu chúng tớ vẫn yêu quý, ngưỡng mộ và gọi với một cái tên cực oách: “Đại ca”.
Anh Khánh đang là sinh viên trường Y, tương lai sẽ trở thành bác sĩ y học cổ truyền. Anh có phương châm chọn nghề rất tích cực: “Nghề nào cũng cao quý nhưng anh muốn cứu người hoặc dạy người”. “Đại ca” của chúng tớ nấu ăn rất ngon, việc gì cũng biết làm: sửa đồ điện, máy tính... Chẳng bù cho tớ - con gái 14, 15 tuổi đầu vẫn hoàn toàn “mù tịt” về khái niệm “nữ công gia chánh”.
Đã vậy đầu óc tớ rất hay “du ngoạn trăng gió”, hồn vía “treo ngược cành cây”, còn “Đại ca” lại là người kiên trì, cẩn thận và tập trung khi làm việc. Khi bận mặt anh lúc nào cũng cắm cúi, lại tự động “treo” lên cái biển “cấm làm phiền” và tất nhiên đứa nào đứa nấy cũng “lặng lẽ rút êm”, ai dám “léng phéng” lại gần.
Nói cho vui vậy thôi, anh Khánh không hề lạnh lùng hay băng giá đâu nhé! Đó là một người anh rất biết quan tâm chu đáo đến từng “tiểu muội nhí nhố”. Đại ca thường thông tin cho chúng tớ những bộ phim “cực hay” - kiểu phim chỉ để cười vui thôi chứ chẳng có ý nghĩa gì cả, xem xong là quên sạch. Anh Khánh còn đang đi học, xa nhà, tự lập một thân một mình ở mảnh đất Hà thành đầy bon chen và thiếu thốn vật chất nhưng chưa lần nào anh về mà lũ “đệ tử ruột” chúng tớ không có quà.
Mỗi lần anh về là cả bọn vui hơn tết, gọi điện hò hét nhau từ mấy tuần trước khi anh “trở lại và lợi hại gấp trăm”. Anh luôn đem đến những câu chuyện mới lạ mà “lũ quỷ nhỏ” chưa được nghe bao giờ.
Là “tiền bối” nên “Đại ca” luôn sẵn sàng tâm sự và cho “đàn em” đi sau những lời khuyên bổ ích. Tớ có thể chia sẻ với anh mấy mọi chuyện to, nhỏ trên đời mà không bị cười chế nhạo, thay vào đó là những bài học xác thực và chân thành. Lời anh khuyên nhiều khi khiến tớ cảm tưởng như đây đích thị là một “ông cụ non” nhưng không phải đâu nhé, “Đại ca” cực “xì-teen” khi “oai phong” tự chụp ảnh, “ngầu” với chiếc kính râm hay “nhắng” vô cùng khi giơ tay chữ V...
Khánh “Đại ca” là anh trai và cũng là bạn thân của tất cả mấy đứa “nhất quỷ, nhì ma” chúng tớ. Không ai có thể đặt ra điều kiện hoàn hảo cho một người bạn hay một người anh trai.
Ai nói chỉ có anh em trong nhà mới thật sự quan tâm đến nhau? Ai nói nhất nhất phải là anh ruột thì mới xứng đáng với vị trí “anh trai số một? Không, tớ đã giải thành công bài toán “Ước gì...” của mình bằng cách chứng minh định lí “anh trai”: “Mỗi chúng ta đều có rất nhiều người anh trai đáng kính. Điều kiện cần và đủ để điều tuyệt vời trên trở thành sự thật, đó là bạn cần phải tìm cho ra một hay nhiều người anh tài giỏi, dễ thương và quan trọng hơn cả là họ sẽ yêu thương bạn như chính đứa em gái bé nhỏ trong gia đình họ”.
Tớ đã làm được, còn bạn, còn chờ gì nữa mà không làm theo định lí của tớ đi nào, rất đáng để thử đấy chứ nhỉ?
Bùi Thu Thủy -(Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
(Tặng con trai của lớp) Các “vệ sĩ” thân yêu ơi, tụi con gái mình yêu mọi người nhiều lắm! Chúng tớ sẽ nhớ tới các bạn với những giờ cuội phá tung trời, từng câu nói ngộ nghĩnh làm cho cả lớp vỡ òa trong những tiếng cười giòn tan.
Hôm nay là một ngày thứ 6 đẹp trời nhưng giông tố lại nổi lên trong lòng nó. Gần đây có nhiều điều rắc rối xảy ra khiến nó trở lên cáu bẳn lạ thường. Bất cứ điều gì cũng có thể khiến nó bực mình với bạn bè, mọi người xung quanh.
Đông lạnh giá/ Là những đợt gió buốt cóng đôi tay/ Mưa bụi bay đậu lại trên mái tóc/ Bếp lửa bập bùng