Gửi “nắng” của tớ!
- Cập nhật: Thứ năm, 31/1/2013 | 2:42:07 PM
Chẳng ai có thể mãi giữ cho mình niềm vui, mãi lưu trên môi nụ cười, phải không “Nắng”? Trong giây phút đó, tớ thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng biết bao giữa biển người mênh mông, dòng đời vội vã.
|
Là khi yếu lòng nhất, tớ luôn nghĩ đến một người, luôn cần một điểm tựa để dựa vào. Như chốn bình yên trong giông bão, như ánh sáng rọi soi trong đêm tối, như một bàn tay nhẹ lau khô nước mắt, một nụ cười mỉm mang màu của yêu thương, chẳng cần những hành động lớn lao, chỉ cần im lặng ở bên, cậu cũng khiến tớ bình yên đến lạ.
Cậu hay bảo tớ “loằng ngoằng”.
Cậu hay nói tớ “trẻ con”
Và luôn ghét tớ yếu đuối, “mít ướt”.
Nhưng cậu đâu biết rằng...
...Dù “loằng ngoằng” nhưng tớ vẫn có một điểm đích và điểm đích của một đứa loằng ngoằng như tớ là chốn bình yên, hạnh phúc có gia đình, bạn bè và cậu.
...Dù trẻ con nhưng tớ đã được bảo vệ nhờ một người “lớn” là cậu, tránh khỏi những vết xước, tổn thương, người “lớn” bao bọc và yêu thương tớ, cậu nhỉ?
... Và vì tớ yếu đuối, hay “mít ướt” thì cậu vẫn luôn mạnh mẽ - là chỗ dựa vững vàng, là tia nắng dịu dàng hong khô giọt nước mắt.
Cảm ơn cậu đã luôn ở bên và là động lực để tớ bước tiếp. Tớ hứa sẽ vững vàng, mạnh mẽ dù ngày mai có khó khăn, thử thách... Chỉ cần cậu ở bên - tớ sẽ vượt qua tất cả như lời mà cậu đã nói: “Hãy vượt qua khó khăn như cách mà cậu đã giành được thành công!”.
Hoàng Thúy Ngân - (Lớp 9A1, Trường THCS Lê Hồng Phong, Lục Yên)
Các tin khác
Mỗi mùa tết, các cô bác ở xa cùng các anh, các chị sẽ về nhà ông bà tôi, cùng ăn cái tết đoàn viên với đại gia đình. Gia đình tôi có thể nói là một gia đình truyền thống.
Một ngày 24h, hôm nay trôi qua, ngày mai lại đến, đó là qui luật của thời gian. Một ngày trôi qua chẳng ai níu kéo lại được.
Nó như đang ở giữa sa mạc, không biết đi về đâu? Đã là học kì II của năm cuối cấp rồi, thế mà nó vẫn chưa định hình được con đường mình sẽ bước tiếp ra sao.