Năm mới
- Cập nhật: Thứ ba, 29/1/2013 | 2:41:11 PM
Mỗi mùa tết, các cô bác ở xa cùng các anh, các chị sẽ về nhà ông bà tôi, cùng ăn cái tết đoàn viên với đại gia đình. Gia đình tôi có thể nói là một gia đình truyền thống.
Chào xuân.
(Ảnh: Hà Linh)
|
Năm nào cũng vậy, các bác, các chú ngồi cùng nhau gói bánh chưng, ngoài những chiếc bánh dài, bánh vuông thông thường còn có cả những chiếc bánh cỡ nhỏ xinh xắn, được buộc lạt các kiểu khác nhau để đánh dấu, dành cho lũ nhóc trong nhà.
Các cô, các dì thì trổ tài bày biện mâm cơm, làm bao món ngon, món lạ. Còn mấy anh chị em chúng tôi thì được giao nhiệm vụ dọn dẹp, trang trí cây đào, cây mai với những chùm bóng bay nhưng quan trọng và thú vị nhất là ngồi canh nồi bánh chưng mỗi tối. Nhưng có lẽ năm nay sẽ khác...
Hai anh chị đã đi đại học, một anh lại vừa xin được việc làm ở trong Nam, bác hai ở Lào Cai chạy xe khách chắc càng không thể về sớm được, bác cả đi công tác xa, đến nửa năm nay còn chả thấy tăm hơi đâu, chỉ có hai bức thư hồi đầu tháng. Chừng ấy cũng đủ báo hiệu một cái tết vắng... ngày càng vắng...
Nhưng cũng đúng thôi, mỗi dịp tết qua là mỗi người lại thêm tuổi mới, đám con cháu ngày một lớn, ông bà lại thêm già... Biết đâu được, một ngày nào đó tôi cũng phải ăn tết xa nhà? Vốn dĩ phải vậy, mọi thứ đều phải chuyển mình vì thời gian vốn không ngừng chuyển động...
Tôi cũng vậy, một năm lại qua, trong tôi cũng có nhiều thay đổi, ngưỡng cửa cấp 3, bao nhiêu điều mới, bạn bè mới, những cảm xúc mới, dự định mới...
Mỗi đứa chúng tôi lại bắt đầu một cuộc hành trình mới trên con đường tri thức, lại thêm băn khoăn tìm kiếm hướng đi cho tương lai. Có lẽ cái cảm giác mới mẻ ban đầu khiến ta bỡ ngỡ, khiến mỗi chúng ta e dè và đột nhiên lại thèm quay trở lại quá khứ, quay trở lại tuổi thơ rất đỗi hồn nhiên, cái cảm giác bình yên mà khi ấy ta không hề nhận thấy... Nhưng đó cũng chỉ là hoài niệm, là chuyến xe một chiều của mỗi người, ta chỉ có thể ghé thăm bến xe ấy qua dòng kí ức chứ không thể tìm đâu được chiếc vé khứ hồi để trở về nữa...
Cuộc sống là vậy, cái cũ sẽ phải đi để nhường chỗ cho những cái mới, theo dòng vận động không ngừng của cuộc sống, phải chăng đó cũng là lý do có ngày tết - ngày mà mọi người cũng nhìn lại quá khứ và cũng nhìn về tương lai?... Năm mới, một cơ hội mới, mang lại bao hi vọng và những giấc mơ mới...
Hoàng Thị Vân Trang (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Một ngày 24h, hôm nay trôi qua, ngày mai lại đến, đó là qui luật của thời gian. Một ngày trôi qua chẳng ai níu kéo lại được.
Nó như đang ở giữa sa mạc, không biết đi về đâu? Đã là học kì II của năm cuối cấp rồi, thế mà nó vẫn chưa định hình được con đường mình sẽ bước tiếp ra sao.
Tớ - nguyên văn là một con nhóc cực mê truyện tranh, thích phim hành động, khả năng phá phách, nghịch ngợm không thua gì con trai. Nhưng thỉnh thoảng “trời nổi gió, người nổi hứng” tớ cũng hay tự chống cằm mơ mộng.
(Tặng con trai của lớp) Các “vệ sĩ” thân yêu ơi, tụi con gái mình yêu mọi người nhiều lắm! Chúng tớ sẽ nhớ tới các bạn với những giờ cuội phá tung trời, từng câu nói ngộ nghĩnh làm cho cả lớp vỡ òa trong những tiếng cười giòn tan.