Gửi lời cảm ơn tới thầy
- Cập nhật: Thứ năm, 21/2/2013 | 9:33:35 AM
Tôi được biết thầy từng đạt giáo viên dạy giỏi nhiều năm, có kinh nghiệm nhưng hơn hết là thầy đã cho tôi những bài học không thể nào quên.
Ôn bài. (Ảnh: Thanh Miền)
|
Thầy tôi, người thầy dạy Toán, tóc muối tiêu, cặp kính lão dày cộp. Ngày đầu nhận lớp, thầy hỏi thăm các thành viên trong lớp, nhất là những bạn phải học xa nhà, những bạn có hoàn cảnh khó khăn và cách chúng tôi đối mặt với kì thi khó khăn vừa qua. Với tôi, đấy là những điều tưởng như đơn giản nhưng không phải nhà giáo nào cũng làm được.
Tôi được biết thầy từng đạt giáo viên dạy giỏi nhiều năm, có kinh nghiệm nhưng hơn hết là thầy đã cho tôi những bài học không thể nào quên. Có lần đi học trễ, hớt hải chạy vào trường, tay còn cầm hộp xôi chưa kịp ăn, vừa đến trước cửa tôi đã đã thấy thầy đứng đó tự bao giờ. Lúng túng quá, tôi định ném hộp xôi đi. Thấy vậy, thầy bảo: “Sao em lại vứt đi? Đó là lãng phí. Đằng nào cũng muộn rồi thì đứng đó ăn cho xong rồi vào lớp”.
Tôi đứng lặng yên và lí nhí cảm ơn thầy. Có lần thầy đặt câu hỏi trước lớp, nhiều cánh tay xung phong trả lời nhưng thầy lại chỉ vào tôi mặc dù tôi không xung phong nhưng tôi đã trả lời đúng. Thầy nhìn tôi rồi nghiêm giọng nói: “Nếu em trả lời sai tôi sẽ không lấy điểm nhưng em trả lời đúng nên tôi cho em điểm 0. Lỗi của em là quá thiếu tự tin, biết mà không giơ tay”.
Tôi may mắn được học thầy hai năm rồi thầy nghỉ hưu. Không còn trực tiếp học thầy nữa nhưng những bài học thầy dạy còn mãi trong tôi.
Cảm ơn thầy đã dạy cho em biết tin tưởng vào bản thân, biết cách đứng lên bằng chính đôi chân của mình, còn sự nâng đỡ chỉ là động viên khích lệ mà thôi! cảm ơn thầy đã dạy cho em biết lạc quan, tin yêu vào cuộc sống! Cảm ơn thầy đã dạy cho em biết lòng nhân hậu xuất phát từ trái tim luôn chiến thắng tất cả! Cảm ơn thầy đã chắp cánh ước mơ cho em bước vào đời!
Cảm ơn thầy vì tất cả!
Nguyễn Diệu Thương - (Lớp 12 Hóa, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Trong cuộc sống hối hả hôm nay, có lẽ hiếm ai còn đạp xe đi làm, vậy mà thầy tôi vẫn hằng ngày đạp chiếc xe đạp cũ đến trường.
Những ngày tháng này con bỗng thấy mình thèm khát yêu thương, thèm những giây phút đủ đầy bên gia đình. Nhưng gia đình mình rối ren đủ thứ chuyện. Con quen dần với không khí ảm đạm, quen dần với mâm cơm thưa thớt, quen với bữa ăn chan bằng nước mắt.
Ba năm xa nhà, xa những gì quen thuộc nhất, cứ ngỡ con đã quen cuộc sống tự lập. Nhưng sâu thẳm trong con vẫn là một cô bé con của mẹ.