Mưa...

  • Cập nhật: Thứ ba, 21/5/2013 | 2:43:07 PM

Bây giờ đã là giữa mùa mưa. Những cơn mưa rào, nặng hạt cứ trút xuống một cách nặng nề. Đôi lúc lại thoảng qua một cơn gió, lạnh se người. Trong gió, nó cảm nhận được mùi vị của mưa, thanh khiết, mùi mốc, ẩm của đất hòa quyện vào không khí…

Bất chợt, lật từng trang ký ức, nó bâng khuâng, lại suy nghĩ nhưng không phải là nghĩ về cuộc sống mà nó đang nghĩ lại… nghĩ về mưa - quá khứ cùng mưa…

Hồi ấy, trời mưa ở quê nó, mối bay ra nhiều lắm. Ồn ào ở một góc sân, nó cùng lũ trẻ trong xóm nô đùa, hò hét, bắt mối, khoái trí cười sằng sặc, giữa trời mưa. Mặc kệ…

Hồi ấy, đi học về bất chợt trời mưa. Đầu đội cả trời mưa đem về. Mẹ chỉ cười mỉm khẽ trách sao nó không đem ô, rồi đưa nó cốc nước mưa, mẹ bảo không uống là sẽ bị ốm. Nó sợ ốm. Nước mưa ngòn ngọt, mát lạnh, thanh khiết, nước mưa là nước của trời…

Bỗng nhiên, nó thấy nhớ, nhớ lắm, cả những thứ đang rất gần nó. Nó thấy nhớ sự hồn nhiên của lũ trẻ ngày nào, nhớ tuổi thơ của nó… Nó thèm muốn và khao khát được trở về với quá khứ…

Còn bây giờ, nhìn những giọt mưa ngoài trời, nó như muốn chạy òa ra ngoài mưa để trút hết mọi muộn phiền, mệt mỏi trong cuộc sống của nó vào những giọt mưa. Nó muốn chạy ra, rồi bật khóc, để không ai biết nó khóc bởi vì nó đang đứng dưới mưa.

Bây giờ, nó đang cố gắng đi tiếp trên con đường của nó, con đường nó đã định hướng, đang đi và phải thành công. Con đường nó đã hứa với mẹ nó, cũng vào một ngày mưa. Đâu đó trong tương lai, cơn mưa hôm nay của nó sẽ được xếp gọn gàng vào một góc nào đó trong kí ức, để đến lúc mệt mỏi với sự bon chen của cuộc sống, nó sẽ ngoảnh lại tìm sự yên bình trong quá khứ, mỉm cười nhẹ nhõm để tiếp tục đi tiếp. Mỉm cười về một thời để nhớ… về quá khứ… và với thực tại… Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Hoàng Diệp Linh (Thôn 14, xã Minh Xuân, Lục Yên)

Các tin khác
Hoa bằng lăng. (Ảnh: Hà Linh)

Hôm nay, nắng vàng rực sân trường. Đứng trên dãy hành lang lớp học tầng bốn mà chợt nhận ra những bông hoa phượng vĩ đã nở đỏ cả một góc sân. Lắng tai nghe, giai điệu mùa hè ngân vang - tiếng ve râm ran trong vòm lá.

Thi đạp xe chậm.
(Ảnh: M.Q)

Đã 11 tháng tròn lớp chúng ta xa nhau rồi đấy nhỉ? Thời gian trôi nhanh quá! Bằng giờ này năm trước, 35 gương mặt xinh tươi ấy vẫn còn đang ngồi trên ghế trung học phổ thông ấp ủ những ước mơ hồng.

Vẫn con đường dài ấy, mười năm về trước, mẹ đã đưa tôi đến trường lần đầu tiên trên chiếc xe đạp cũ kĩ. Hai mẹ con vừa đi, vừa nhẩm theo từng chữ cái, từng số đếm.

Cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con, vất vả nuôi con khôn lớn. Luôn vực con dậy mỗi khi con vấp ngã và cùng con nhân lên những niềm vui.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục