Mưa và nắng...
- Cập nhật: Thứ ba, 16/7/2013 | 2:23:02 PM
Tớ là một con bé trầm tính, thích sự yên tĩnh, yêu mưa và không thích nắng! Cậu là một người sôi nổi, ồn ào, yêu nắng và không ghét mưa! Cậu là nắng còn tớ là những cơn mưa!
Có lẽ sẽ chẳng có đứa học trò nào như tớ đâu nhỉ, không thích mùa hạ, đơn giản vì mùa hạ luôn ngập tràn nắng. Tớ chẳng thích ra ngoài, không phải bởi sợ cháy nắng như những cô nàng khác mà bởi tớ muốn ngồi một góc nào đó và ngắm nhìn mọi người. Tớ không thích những nơi ồn ào vì tớ sợ mình sẽ cảm thấy lạc lõng và đơn độc. Cậu từng bật cười khi nghe tớ nói vậy vì trong suy nghĩ của cậu làm sao giữa chốn náo nhiệt như vậy lại có thứ cảm giác cô đơn ấy? Tớ chỉ cười gượng quay đi vì cậu chưa hiểu tớ và cũng có thể ngay bản thân tớ cũng chưa hiểu hết mình!
Thời gian dần trôi đi, chúng ta lại dần dần trở nên xa cách. Cậu bận bịu với những hoạt động của mình còn tớ thì trở về với góc nhỏ trong thư viện, mặc kệ sự trôi chảy của mùa hạ như thể tớ đang ở một thế giới khác biệt!
Tớ và cậu dần trưởng thành, tớ nhận ra rằng hình như cuộc sống của mình quá tẻ nhạt còn cậu hình như cũng cảm thấy mệt mỏi trên con đường mà bấy lâu cậu theo đuổi. Tớ học cách thay đổi và làm mới cuộc sống của mình nhưng chẳng dễ như tớ nghĩ cậu ạ! Cậu cũng bắt đầu học cách im lặng và quan sát cuộc sống như cái cách mà tớ vẫn hay làm. Có phải tớ và cậu luôn ở trên những thái cực trái ngược nhau như vậy không? Có phải đã quá muộn khi đến tận bây giờ tớ và cậu mới chịu thay đổi và bước ra khỏi con đường mòn quen thuộc tìm đến với những chân trời mới?
Hình như tớ và cậu chưa thực sự cố gắng để hiểu nhau. Tớ nhận ra mình đã sợ quá nhiều thứ. Sợ bị lạc lõng giữa muôn vàn người khác, sợ bị mờ nhạt khi đi bên cạnh cậu và sợ cậu sẽ chẳng nhận ra tớ nữa! Tớ cứ ôm nỗi sợ trong lòng mà thấp thỏm và đâm ra hay lo lắng lung tung.
Nhưng giờ thì tớ đã mở lòng hơn, tớ đã tự tin hơn mỗi khi đi cạnh một cô nàng nổi bật nào đó. Điều khiến mỗi cá thể trở nên tuyệt vời chính là bởi tính cách riêng biệt của mỗi người và tớ tự hào vì mình khác biệt chứ không phải là cá biệt!
Mình gặp lại nhau, trong nắng, ánh mắt cậu chứa đựng điều gì đó mà tớ tin là mình hiểu được. Cậu nói rằng nắng tuyệt vời nhưng chỉ khi nó có "đính kèm" cùng những cơn mưa thôi. Còn tớ chỉ nheo mắt và thú nhận rằng: " Hình như tớ đang dần mê nắng cậu ạ!" Nắng vẫn trải trên con đường đầy gió, bóng hai người đổ dài, chiếc lá khô rơi nhẹ bẫng như nụ cười ai đó đánh rơi...
Lê Thị Phương Nga (Thôn Trực Bình 2, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
Thời điểm này, nhiều bạn đã biết điểm thi cấp 3. Số ít người đỗ vào Trường Chuyên mới nhẹ lòng nghĩ đến chuyện đi chơi. Vậy còn những bạn đã lên kế hoạch đi chơi nhưng điểm thi thấp thì sao? Số này lại đông hơn khá nhiều. “Người đi Tam Đảo, Ngũ Hồ. Kẻ về khóc trúc than ngô một mình” - mấy câu thơ ấy cũng thêm một lần nữa vận đúng vào chuyện thi cử.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã ba năm trôi đi kể từ khi tôi ra thành phố học. Buổi đầu khi nghe kết quả đỗ Trường THPT Nguyễn Huệ, tôi và mọi người trong gia đình vui sướng biết chừng nào.
Cuộc sống của tớ trở nên diệu kì biết bao nhiêu từ khi có sự xuất hiện của cậu trong cuộc sống hằng ngày.