Xin thời gian dừng lại chốn này!

  • Cập nhật: Thứ năm, 11/7/2013 | 8:41:19 AM

Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã ba năm trôi đi kể từ khi tôi ra thành phố học. Buổi đầu khi nghe kết quả đỗ Trường THPT Nguyễn Huệ, tôi và mọi người trong gia đình vui sướng biết chừng nào.

Ngày tôi 18!
Ngày tôi 18!

Ba mẹ chuẩn bị đồ đạc, mọi thứ đã sẵn sàng đưa tôi ra nhập học và dặn dò đủ điều trên đời. Vậy mà đến giờ phút này đã kết thúc ba năm học cấp ba rồi! Ngoảnh lại giờ tôi đã 18 tuổi, đã lớn hơn rất nhiều để có thể nghĩ đến những điều lớn lao hơn, thực tế hơn.

Người ta vẫn nói "thời gian là vàng là bạc", thời gian đúng là thứ quý giá nhất trên đời, trôi qua sẽ không bao giờ quay trở lại dù chỉ một tích tắc. Ngày hôm nay, tôi biết mình đã lớn, không còn là cô bé ngày hôm qua thích xếp hạc giấy và mơ mộng nhưng cánh hạc giấy sẽ mang ước mơ của tôi đi xa... thích được ngắm biển và mơ một ngày nào đó được cùng hoàng tử cùng ngắm bình minh trên biển. Những ước mơ ấy thật xa xôi, ngớ ngẩn.

Nhưng tôi của ngày hôm nay đã lớn rồi, đã chín chắn hơn rất nhiều, đã biết nghĩ về người khác, nghĩ đến cảm nhận của người khác và có lẽ bắt đầu học tha thứ, học nói xin lỗi và cảm ơn, biết yêu thương gia đình nhiều hơn và hay suy nghĩ về bản thân. 18 tuổi, rời xa mái trường phổ thông, chuẩn bị vào đại học, cánh cửa tương lai đang từ từ mở ra trước mắt tôi, rộng lớn và lạ lẫm bắt đầu bước những bước chân đầu tiên vào đời với bao thử thách phía trước. Tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn, tự tin hơn để có thể đứng dậy sau những vấp ngã...

Thời gian trôi đi, lại làm tôi lưu luyến thành phố nơi đây, trong lòng chan chứa biết bao cảm xúc…

Tôi muốn... cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra tôi và nuôi tôi khôn lớn, trưởng thành, đã tạo điều kiện cho tôi được học tập ngoài thành phố, hướng cho tôi một tương lai tươi sáng phía trước, dành những tình cảm yêu thương, đùm bọc tôi. Cảm ơn ông trời đã cho tôi sinh ra trong một gia đình đầy đủ về tinh thần.

Cảm ơn gia đình hai bác tôi đã cho tôi ăn học suốt mấy tháng trời, luôn động viên, nhắc nhở tôi, không lấy tôi một đồng tiền nào mà còn cho tôi rất nhiều thứ. Tôi không bao giờ quên câu nói bất hủ của bác: "Phí của trời đời không bao giờ có". Tôi nhớ mãi, vừa là lời răn dạy vừa là lời khuyên bảo, nhắn nhủ tôi hiện tại và mai sau.

Cảm ơn gia đình chị gái tôi, người chị gái tuyệt vời. Thật may mắn khi tôi có một người chị như vậy. Ngôi sao sáng nhất trên những vì sao trên trời, sáng lấp lánh trong trái tim tôi. Tôi chưa bao giờ thể hiện tình cảm với chị nhưng trong lòng tôi luôn tôn trọng, gắn bó và yêu thương chị, anh chị đã giúp đỡ tôi nộp những khoản học phí hàng tháng đỡ đần bố mẹ để tôi được học hành tử tế mà không phải lo nghĩ gì. Cảm ơn anh chị đã giúp đỡ tôi trong ba năm qua, chẳng biết nói gì hơn ngoài hai từ "cảm ơn" tới anh chị. Vì thế, tôi luôn tự nhủ mình phải thật sự cố gắng trong kỳ thi đại học để không phụ lòng mong mỏi của tất cả mọi người.

Cảm ơn cô giáo chủ nhiệm của tôi, người mẹ hiền thứ hai, người lái đò cần mẫn giúp tôi tới bến đò tri thức, luôn bên tôi suốt chặng đường học tập dài đằng đẵng. Cảm ơn những người bạn gắn bó ba năm học cấp ba, chia sẻ với tôi những niềm vui, nỗi buồn để rồi thời gian trôi qua giờ đây, chỉ còn lại những kỷ niệm nơi ngôi trường phổ thông đã từng gắn bó, nơi sân trường, lớp học, chiếc bàn, chiếc ghế và bục giảng... Tôi yêu họ biết chừng nào!

Tiếng gọi thời gian nhắc tôi tiếp tục cuộc hành trình của bản thân, tạm biệt nơi đây đi đến một nơi khác tôi lại bắt đầu cuộc sống mới... Nếu thời gian có quay trở lại... tôi sẽ cho thời gian ngừng lại chốn đây!

Hoàng ánh Dương

Các tin khác

Cuộc sống của tớ trở nên diệu kì biết bao nhiêu từ khi có sự xuất hiện của cậu trong cuộc sống hằng ngày.

Có thể đối với mọi người, anh không nổi trội. Có thể đối với mọi người, anh không xuất sắc. Chỉ biết rằng, anh sẽ luôn là một người anh mà tôi yêu quý rất nhiều!

Hoa học trò.
Ảnh: H.O

Lật giở từng trang lưu bút, những dòng chữ thân quen còn đây nhưng bạn bè đã không còn chung một mái trường. Vậy là chúng tôi đã đi hết những ngày tháng của cuộc đời học sinh - những ngày tháng tuyệt vời nhất!

Ảnh: Minh Tuấn

Thời gian à! Sao trôi nhanh vậy. Có thể ngừng lại được không? Thật sự nó chẳng muốn lớn đâu, cứ mãi là trẻ con thôi.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục