Dự kiến, sẽ lấy ý kiến, ban hành dự thảo Luật Nhà giáo rồi trình các cấp có thẩm quyền và trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ Sáu khóa XV (tháng 10/2024), thời gian có hiệu lực có thể là từ ngày 01/7/2025.
Tại dự thảo đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất 5 nhóm chính sách chủ yếu nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo. Đây là điều giáo viên cả nước rất mong chờ, khi Luật Nhà Giáo được xây dựng và ban hành vị thế nhà giáo được nâng lên, việc tuyển dụng, sắp xếp hệ thống trường học,… sẽ được thay đổi tích cực.
Vì sao ngành giáo dục rất mong đợi Luật Nhà giáo?
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo nhằm nâng cao vị thế, vai trò của nhà giáo; tạo hành lang pháp lý vững chắc và toàn diện để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà giáo; tạo cơ hội cho nhà giáo yên tâm hoạt động nghề nghiệp và có những đóng góp tốt hơn cho ngành, cho đất nước.
Bên cạnh đó, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, biên chế sự nghiệp của ngành Giáo dục chiếm khoảng 70% tổng biên chế sự nghiệp của cả nước.
Đội ngũ nhà giáo là lực lượng đông đảo nhất trong tổng số công chức, viên chức của tất cả các ngành/lĩnh vực, có vai trò quan trọng trong sự phát triển của đất nước.
Tuy vậy, do chưa có Luật Nhà giáo nên hành lang pháp lý trong việc cải thiện cơ chế chính sách đặc thù về lương, bổ nhiệm, tuyển dụng, không phân biệt giáo viên công – tư,… chưa được nâng cao.
Thực trạng thiếu rất nhiều giáo viên nhưng ngành giáo dục lại không được chủ động tuyển dụng, bổ sung,… cũng là một trong những hạn chế khi chưa có Luật Nhà giáo.
Xây dựng Luật Nhà giáo không chỉ xây dựng chế độ tiền lương mới cho giáo viên mà còn liên quan đến nhiều vấn đề khác như: Định danh, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quyền và nghĩa vụ nhà giáo; Tuyển dụng, sử dụng, quản lý nhà giáo; Quy hoạch, đào tạo, phát triển nghề nghiệp nhà giáo; Đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo; Quản lý nhà nước về nhà giáo.
Từ những vấn đề trên nên giáo viên cả nước rất mong sớm có Luật Nhà giáo.
Giáo viên được lợi gì?
Theo quan điểm người viết, với các diễn giải tại dự thảo đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất 5 nhóm chính sách chủ yếu nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng sẽ giúp giải quyết nhiều vấn đề hiện đang bất cập
Thứ nhất, giáo viên không phân biệt công, tư đều là nhà giáo
Hiện nay, giáo viên công lập có người là viên chức, lại có người giáo viên hợp đồng, còn phân biệt giáo viên công - tư, giáo viên nước ngoài,… dẫn đến khó khăn trong việc xác định các hợp đồng lao động, chế độ nhà giáo,…
Nên xây dựng Luật Nhà giáo, có thể tất cả các giáo viên sẽ được gọi chung thống nhất là nhà giáo, chế độ được phân biệt rõ ràng hơn, đầy đủ hơn.
Xác định rõ ràng hơn khái niệm, trách nhiệm, quyền lợi, chuẩn nghề nghiệp, chuẩn chức danh,…của nhà giáo.
Có Luật Nhà giáo sẽ đặt nhà giáo lên đúng vai trò vị thế giáo dục là quốc sách hàng đầu, lương nhà giáo được ưu tiên theo Nghị quyết 29/NQ-TW.
Thứ hai, về tuyển dụng giáo viên
Việc tuyển dụng hiện nay theo quy định chung nên thông qua nhiều tầng nấc, tuyển dụng khó khăn, mỗi năm tuyển dụng một lần, ngành giáo dục không thể tự chủ động bổ sung biên chế thiếu, khó luân chuyển giáo viên,…
Nên xây dựng Luật Nhà giáo sẽ xác định trách nhiệm tuyển dụng, bổ sung biên chế làm sao để ngành giáo dục sẽ chủ động trong công tác nhân sự, việc thừa thiếu cục bộ giáo viên sẽ từng bước chấm dứt.
Việc ban hành quy trình, tiêu chuẩn nhân sự giáo viên có thể sẽ được giao cho ngành giáo dục, và có thể sẽ được phân cấp, phân quyền cho các trường trong việc tuyển dụng, tăng cường trách nhiệm, tính tự chủ cho các trường.
Giáo viên luân chuyển từ vùng khó khăn, xa nhà về vùng thuận lợi có thể đơn giản hơn.
Thứ ba, có thể chỉ quy định chứng chỉ hành nghề đối với sinh viên ngoài ngành sư phạm
Hiện nay, chứng chỉ chức danh nghề nghiệp gây nhiều bức xúc trong giáo viên.
Giáo viên học 4-5 năm tại trường sư phạm đã đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để được giảng dạy, vấn đề dạy đạt hay không sẽ được trải qua quá trình tập sự và đánh giá hàng năm của hiệu trưởng.
Tuy nhiên, vì giáo viên là viên chức nên phải theo các quy định chung, theo nghị định 89/2021/NĐ-CP quy định, giáo viên cũng như viên chức khác phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, giống như giấy phép hành nghề.
Với các chính sách được đưa ra tại tờ trình đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo, đối với chứng chỉ hành nghề chỉ áp dụng đối với sinh viên ngoài ngành sư phạm có nguyện vọng muốn trở thành giáo viên, đối với giáo viên đang công tác có thể sẽ không còn là yêu cầu bắt buộc như hiện nay.
Thứ tư, có chế độ lương, phụ cấp riêng cho nhà giáo
Việc xây dựng Luật Nhà giáo sẽ giúp luật hóa những ưu tiên nhất định trong việc xây dựng chế độ đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo tương xứng với vị thế của ngành, nghề.
Khi có Luật Nhà giáo, khi đó sẽ có chế độ lương, phụ cấp đặc thù riêng cho nhà giáo.
Thứ năm, việc bổ nhiệm hiệu trưởng sẽ thay đổi
Xây dựng Luật Nhà giáo sẽ có tiêu chuẩn cụ thể hơn về quyền hạn và trách nhiệm của hiệu trưởng, nhà giáo quản lý.
Việc tuyển dụng, bổ nhiệm vị trí đầu tàu cho các trường sẽ có nhiều thay đổi, tăng trách nhiệm cho ngành và hiệu trưởng các trường.
Thứ sáu, có thể không cần phải giảm 10% biên chế nhà giáo
Cả nước thiếu hàng trăm ngàn giáo viên, nhưng quy định giảm 10% biên chế viên chức cào bằng dẫn đến ngành giáo dục thiếu nhưng vẫn phải giảm 10%, không tuyển dụng được biên chế vì chờ chính sách tinh giảm,…Nhà giáo là nghề đặc thù, giáo viên dạy theo số tiết quy định, giảm biên chế 10% cào bằng sẽ khiến tình trạng thiếu giáo viên trầm trọng hơn.
Thứ bảy, xã hội hóa giáo dục sẽ thuận tiện hơn
Khi có Luật Nhà giáo, sẽ tăng cường quyền tự chủ hơn cho ngành giáo dục, cho các trường, việc xã hội hóa, huy động các nguồn lực cho giáo dục sẽ thuận tiện hơn.
Việc mở rộng trường ngoài công lập cũng có thể thuận tiện hơn, giáo dục sẽ có cơ hội vươn mình và phát triển mạnh mẽ hơn.
Luật Nhà giáo đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng được giáo viên chờ đợi nhằm cụ thể hóa quyền lợi, trách nhiệm cũng như chế độ đặc thù của ngành, nâng cao vị thế của nhà giáo trong thời gian tới.
(Theo GDVN)