Xuân ước vọng
- Cập nhật: Thứ ba, 1/2/2011 | 11:46:10 AM
YBĐT - Những đứa trẻ lên bốn, lên sáu thì hồn nhiên với ước muốn nhỏ bé: “Tết cháu thích kẹo”, “Cháu thích đồ chơi”; “Cháu thích có quần áo mới”... Quả đúng là những điều ước thơ ngây, giản dị mà tuổi thơ mình cũng đã từng có.
Trước thềm xuân, trước sự hối hả hoàn tất công việc của năm cũ đón ngày tết cổ truyền thiêng liêng của dân tộc, tôi lại có dịp tới thăm mái ấm của những đứa trẻ mồ côi ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.
Bỏ lại đằng sau những xô bồ ồn ã, cuộc sống ở Trung tâm là một thế giới riêng thuộc về những đứa trẻ thiếu may mắn giữa cuộc đời không còn mái ấm gia đình.
Đứa mồ côi cha, đứa mồ côi mẹ, đứa thì đã mất đến tận cùng hạnh phúc nhỏ nhoi ấy. Bởi vậy mà khi tết đến xuân về trong lòng mỗi đứa trẻ lại trĩu nặng ước mơ về một mái ấm gia đình sum họp và ngập tràn yêu thương!
Chiều muộn, những đứa trẻ ở Trung tâm đang mải nô đùa, tiếng cười trong trẻo và hồn nhiên quá đỗi. Mấy đứa con trai hiếu động đang đá bóng trên sân, reo hò ầm ĩ. Dăm bảy đứa khác thì túm tụm ngồi quanh chiếc vô tuyến theo dõi một bộ phim đang phát trên truyền hình, có đứa đầu ướt thượt, áo chưa kịp mặc đã lao vào ngó phim, dáng chừng vừa tắm xong!
Năm mươi đứa trẻ mồ côi đang được nuôi dưỡng, chăm sóc, được yêu thương đùm bọc ở Trung tâm là bấy nhiêu những mảnh đời éo le. Đằng sau những nụ cười hồn nhiên trong trẻo ấy là những mất mát lớn lao mà chúng chưa thể thấm hết - hai tiếng "mồ côi".
Song nhờ sự quan tâm của toàn xã hội, với tình thương yêu của các bác, các mẹ - những cán bộ ở Trung tâm này, chúng đã được bù đắp phần nào sự thiếu hụt trong cuộc sống, để được vui chơi, được cắp sách tới trường mà không phải sớm bươn chải giữa cuộc đời.
Hầu hết trẻ vào đây đều là người dân tộc thiểu số ở các huyện, xã vùng cao bởi vậy mà khá nhút nhát, rụt rè trong giao tiếp. Thấy có người lạ hỏi chuyện đứa nào cũng bẽn lẽn, lỏn lẻn như con gái.
- Tết đến thì em thích nhất điều gì? -Tôi mang câu hỏi ấy tâm tình với các em.
Những đứa trẻ lên bốn, lên sáu thì hồn nhiên với ước muốn nhỏ bé: “Tết cháu thích kẹo”, “Cháu thích đồ chơi”; “Cháu thích có quần áo mới”... Quả đúng là những điều ước thơ ngây, giản dị mà tuổi thơ mình cũng đã từng có.
Song với những em lớn hơn thì lại bắt gặp thoáng ngập ngừng, dường như câu trả lời đang nghẹn lại trong lòng. Hảng A Gì cậu bé người Mông mồ côi cả cha lẫn mẹ ở xã Nậm Có (Mù Cang Chải), tâm sự: “Tết đến em rất nhớ nhà, em mong ước được người nhà xuống đón về. Về quê được gặp anh em họ hàng, gặp bạn bè rồi còn đi chơi ném pao, vui lắm...”.
Hảng A Gì cùng em là Hảng A Sử vào Trung tâm từ năm 2000, khi đó Gì mới lên 4 tuổi. Năm nay Hảng A Gì đang học lớp 4, luôn chăm ngoan và liên tục đạt học sinh giỏi.
Gì có giọng hát rất hay, kể chuyện truyền cảm bởi vậy mà em đã từng giành giải A cuộc thi Tiếng hát măng non và giải nhì cuộc thi kể chuyện cấp thành phố, rồi giải nhất viết chữ đẹp cấp trường... Cha mẹ đã mất cả nhưng Gì còn có 2 anh trai ở Mù Cang Chải bởi vậy mà tết đến em lại mong ngóng, chờ đợi anh xuống đón về.
Điều ước nhỏ bé đó thôi nhưng không phải năm nào cũng được toại nguyện, có năm anh trai Gì không có điều kiện xuống thành phố đón các em về sum họp với gia đình bởi cuộc sống nơi vùng cao vẫn còn không ít những khó khăn.
- Còn cháu tết thích nhất gì nào? Tôi âu yếm hỏi một bé gái lũn cũn, tóc xoăn tít đang nô đùa cùng bạn.
- Tết cháu ước được gặp mẹ! Cô bé ngước ánh nhìn trong trẻo trả lời.
Còn tôi thì chợt sững lại trong giây lát, điều ước của em đã khiến tôi nghẹn lòng! Các em bé bỏng là vậy mà đã không còn được ôm ấp, vỗ về trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, điều còn lại chỉ là nỗi nhớ theo thời gian.
Ba anh em ruột Hờ A Vàng, Hờ A Sánh, Hờ A Lao ở thôn Tà Chơ, xã Làng Nhì (Trạm Tấu) lại là một hoàn cảnh đáng thương khác. Năm 2001, tai họa ập xuống gia đình em khi cả bố và mẹ qua đời trong tai nạn xe khách kinh hoàng. Cả ba anh em được nhận vào Trung tâm, ngày đó cậu em út Hờ A Lao mới lên 3.
Không phụ lòng yêu thương, chăm sóc, nuôi dưỡng của các bác, các mẹ ở Trung tâm, ba anh em đều là những học sinh giỏi nhiều năm liền, là những đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, gương mẫu nhất ở Trung tâm.
Hờ A Vàng, anh cả của Sánh, Lao cũng là anh cả ở Trung tâm này năm nay đã là học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Huệ. Các bác, các mẹ nói thế nào Vàng cũng không chịu gặp tôi, bởi em luôn mặc cảm với hoàn cảnh của mình. Liên tục 9 năm liền Vàng đều đạt học sinh giỏi.
Em từng tâm sự với các cô, các mẹ rằng: “Em biết là mình phải phấn đấu học tập thật tốt, nhưng rồi đây nếu như có đỗ được vào đại học thì không biết có tiếp tục học lên được không, ai sẽ là người nuôi em ăn học khi đến lúc phải rời xa Trung tâm?”...
Mặc dù đã được các bác, các mẹ ở Trung tâm động viên, khích lệ nhưng câu hỏi ấy, nỗi niềm ấy vẫn trĩu nặng khiến em sống khá khép mình, mặc cảm.
Trò chuyện với tôi, anh em Sánh, Lao đều ước học thật giỏi để có một tương lai tốt đẹp cho mình. Khác với Hảng A Gì, mong ước về một cái tết sum họp cùng gia đình anh trai ở quê, anh em Sánh, Lao lại thích được đón tết ở Trung tâm bên những người bạn đồng cảnh ngộ, bên những người mẹ thứ hai mà các em đã gắn bó lâu nay...
Mong ước của những đứa trẻ mồ côi ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh khi tết đến xuân về khiến lòng người không khỏi suy nghĩ.
Những ước mơ có bố, có mẹ, có đôi giày, bộ quần áo mới mà với những trẻ bình thường khác là cuộc sống hiện hữu hàng ngày thì với Vân, với Gì hay Vàng, Sánh, Lao... vẫn là niềm khát khao cháy bỏng. Chúc các em có thêm nghị lực để biến những ước mơ thành hiện thực!.
Ngọc Tú
Các tin khác
YBĐT - Người dân ở đôi bờ cầu Trái Hút xuân này sẽ vui hơn rất nhiều. Vui bởi đường phố khang trang. Tất cả sẽ đón tết trong những ngôi nhà đẹp đẽ và đầy đủ.
YBĐT - Xuân này, người dân làng Ven còn đón thêm tin vui, con đường nằm trong khu du lịch sinh thái hồ Thác Bà nối liền ba xã Phúc Ninh, Ngọc Chấn, Xuân Long sẽ được xây dựng, một cơ hội lớn cho làng Ven chuyển mình.
YBĐT - Ước mơ của Hằng như được bay xa, bay cao hơn khi đầu năm học 2010 – 2011 em được vào học tập tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh Yên Bái.
YBĐT - Trong dịp tết Nguyên Đán này, Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái đã đến động viên và tặng quà tết cho các gia đình đặc biệt khó khăn và nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.