Cùng đi với hoa đào
- Cập nhật: Thứ năm, 11/2/2010 | 9:09:12 AM
YBĐT - Mỗi năm tết đến tôi lại bồn chồn muốn về vùng đất ngoại ô để được thấy những cành đào đang nhú mầm hé nụ, chuẩn bị cho phút bất ngờ òa nở thành mùa xuân. Thật lòng không hiểu cành đào gầy guộc, khẳng khiu kia vừa phải chống chọi với mùa đông dài giá lạnh, vừa tìm cách lấy ở đâu trong đất cái màu hồng tươi nõn nà làm tín hiệu cho mùa xuân.
|
Tôi sinh ra đã thấy hoa đào, nhưng phải mãi cho đến khi lớn lên cảm nhận được thế giới bên ngoài mới nhìn ra cái vẻ đẹp kiêu sa, nõn nà, tươi trẻ của hoa đào mà dám chắc chẳng có màu sắc nào sánh được.
Cảm ơn hoa đào ngàn lần, bởi chính hoa đào đã mai mối, dẫn dắt ta đến với em ở tuổi đôi mươi giữa chợ hoa trong lòng Hà Nội khi đang còn là chàng sinh viên. Chẳng biết có phải vì ân huệ ấy không mà sau này mỗi khi tết đến lại là cái dịp để ta tìm kiếm lại tuổi trẻ của mình trong ánh hồng rực rỡ của đào hoa.
Heo may thành phố bên sông Hồng nơi ta sống đang ủ sắc hoa đào để chờ đón phút giao thừa, để ta được khoác lên người chiếc áo măng tô đủ ấm. Những ngày tiết trời như thế khiến ta xao lòng muốn lang thang đi khắp phố phường để cảm nhận trọn vẹn trong ta tình yêu thành phố. Ta sẽ tìm lại mái trường Lý Thường Kiệt xưa, có cây đa cổ thụ với hàng rào cơm nguội ken đầy những quả, tìm lại con đường đi học tắt qua một mảnh vườn hoang nở vàng hoa cải.
Đại lộ Nguyễn Thái Học.
Ta sẽ qua phố Nhà Đèn xưa - nay là đường Thanh Niên - con phố ngủ quên giữa lòng thành phố ồn ào náo nhiệt để nghe tiếng lá khô vụn vỡ dưới bàn chân, nghe tiếng hát ru ấm nồng của người mẹ trẻ từ căn gác nhỏ bên đường vọng sang; ta cũng gặp lại mùa đông lạnh lẽo qua bản nhạc không lời và ánh mắt nồng nàn trên gác ba ngôi nhà cuối phố.
Từ đây chỉ mấy bước chân là ra đến đường Đinh Tiên Hoàng đang ngạt ngào mùi hoa sữa. Ta thuộc con phố đến từng viên gạch lát và biết rằng chẳng có cây hoa sữa nào ở đây. Cả thành phố chỉ có mấy cây ở phía đầu đường Yên Ninh nơi rẽ ra Quảng trường 19/8. Hoa sữa cuối mùa thật lạ, vừa thơm gắt vừa nồng nàn như muốn níu mùa thu trở lại.
Cũng chẳng mất bao xa để đến bến Âu Lâu. Trên bến phà xưa chỉ còn lại một cụm tượng đài những con người bất tử, những con phà huyền thoại đã biến đi đâu mất từ khi nào không ai còn nhớ rõ, để nhường những công việc hiểm nguy và gian khổ một thời cho những chiếc cầu hiện đại mới bắc qua sông ngày nào. Trên bến phà xưa chỉ còn lại những chiếc đò nan đang chở nắng qua sông, phía bên kia là những bãi ngô xơ xác và những bông dã quì nở muộn.
Ta cũng muốn ngồi lại với chùa Am trong bóng đêm bao phủ nghe tiếng gõ mõ tụng kinh đưa ta vào cõi phiêu diêu. Tự dưng muốn cất lên lời cảm tạ hoa đào bởi em đã đưa ta về thành phố. Hoa đào năm nay về đúng hẹn như tình nhân, như thể không có nó thì thành phố trẻ bên sông này không có tết.
Tôi dẫn em qua cầu Văn Phú theo hướng phải rẽ ngược lên đến vùng đào Giới Phiên. Cũng giống như đào Nghi Tàm, Nhật Tân (Hà Nội), dường như phù sa là máu thịt của sông Hồng ngấm vào gốc rễ, qua nhành đào kia mà gửi gắm tâm hồn vạn thuở của mình vào những cánh hoa và để phô bầy cái tinh thần trường cửu của thiên nhiên.
Thành phố của ta chưa có được những vùng hoa lớn rực rỡ ngần kia nhưng cũng đã đủ để có được những mùa xuân tươi trẻ. Hơn một năm thành phố mở rộng. Từ nông thôn bước vào thành thị còn ngỡ ngàng và vụng dại nhưng cũng đủ làm cho thành phố tươi mới hẳn lên. Dẫu ta biết rằng đất đai dài rộng chưa phải là tất cả nhưng đã tạo nên cái thế cho những bước đi lên. Có phải như vậy không mà nền kinh tế thành phố uyển chuyển hơn, phát triển nhanh hơn.
Ta có vùng rau, vùng lúa và có cả vùng hoa cho ngày tết. Từ một khu Đầm Hồng ở phía trời Nam, nay lại có thêm khu công nghiệp ở phía bắc Âu Lâu. Hẳn trong ta đã qua những ngày tháng bàng hoàng trước cơn bão tiền tệ và kinh tế toàn cầu. Sự nỗ lực và nhạy bén, sự bình tĩnh và sáng suốt đã giúp chúng ta vượt qua.
Thật ít có ai, ngay cả chúng ta ngỡ được rằng sức tăng trưởng của thành phố vẫn vượt qua cả con số ta đặt ra trong điều kiện thuận lợi bình thường (15,54%), thu nhập tính theo đầu người cũng cao hơn dự kiến (21,2 triệu đồng), hơn 30 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.
Hơn cả một tuần trước tết nhiều loại hoa từ vùng ngoại ô Tuy Lộc, Giới Phiên, Hợp Minh ùa vào thành phố. Bất chợt hai đầu đại lộ Nguyễn Thái Học trên đường Đinh Tiên Hoàng, đường Điện Biên hoa được xếp thành hàng dọc hai bên vệ đường như hai hàng lính của mùa xuân.
Hoa đào đi bộ trên vỉa hè, ngồi chễm chệ đằng sau xe máy, xe đạp và được cõng trên lưng những chiếc ô tô từ Sa Pa, Sơn La, Mù Cang Chải đi vào thành phố.
Từ những cành đào non tơ cho đến những thân cành mốc thếch vì gió sương rét buốt, tất cả như đang làm một cuộc diễu hành, muốn phô diễn cái sắc màu vạn thuở của mối tình trời đất cất lên thành cảm xúc, thành khát vọng dâng tặng con người. Chúng ta như đang bị hòa tan vào thế giới của hoa đào buổi sáng nay.
Hơn ba mươi năm trước tôi đã bị lạc vào rừng đào Tây Bắc. Đã thấy hoa đào nhưng chưa khi nào được nhìn thấy những cánh đào phai màu phơn phớt hồng, nõn nà và bay bướm và cũng chưa khi nào được thấy những cây hoa đào mang tính cộng đồng mà thành rừng, thành núi như ở nơi đây. Những cánh đào phai như mang cả hồn vía của những cô gái miền sơn cước, để trải hồng trên hòn ngọc ngày mai của Tổ quốc.
Một điều thật kỳ lạ đã xảy ra. Khi máy bay Mỹ đến đánh phá thị xã Sơn La, trong lúc tránh bom tôi đã nhìn thấy một cây đào mọc lên từ vết nẻ của khối bê tông trước cửa căn hầm nhốt tù nhân. Cây đào đã có những chồi non nụ biếc he hé nhìn trời, nhìn những cột khói bom của kẻ thù từ phía Cầu Trắng cuộn lên.
Cây đào do tay một người tù cộng sản bị thực dân Pháp kết án tù khổ sai và đày lên ngục tối Sơn La trồng. Những người tù cộng sản đã thác gửi cả tương lai và hy vọng vào một loài hoa bất tử. Thì ra những cánh đào rực rỡ là nhường kia đã được bào trì bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu của những người chiến sỹ nên hoa đào đã trở thành trường cửu và là tín hiệu muôn đời của mùa xuân.
Đêm nay ta lại ngồi dưới bóng hoa đào chờ đón phút giao thừa thành phố. Hoa đào rực rỡ, nõn nà và trẻ trung nhưng vẫn ánh lên nỗi trầm tư của thời gian, niềm đăm chiêu của trời đất. Suốt cuộc đời mình, tôi đã cùng đi với hoa đào để đến với ước mơ và khát vọng. Hoa đào nghìn muôn tuổi mà sắc hồng lộng lẫy như vừa mới sinh ra.
Hải Đường
Các tin khác
YBĐT - Chợ Yên Ninh hay chợ “Bến Đò”, “Lò Vôi” người dân quen gọi nằm cạnh sông Hồng thuộc phố Bách Lẫm, phường Yên Ninh – thành phố Yên Bái. Chợ không lớn lắm, ngày thường vốn đã đông đúc với đủ đầy các đặc sản quê, còn ngày tết chợ ở đây càng sặc sỡ sắc màu.
YBĐT - Những người già như ông Dần khẳng định vẫn còn nhưng những con ba ba già ấy dường như đã nhận thấy sự nguy hiểm từ phía con người, thi thoảng người ta vẫn bắt gặp những mà ba ba to tướng song khó mà tận mắt nhìn thấy chúng.
YBĐT- Như đã thành thông lệ, cứ mỗi độ xuân về tôi lại háo hức được trở lại huyện vùng cao Trạm Tấu (Yên Bái). Đến Trạm Tấu không chỉ để được ngắm những bông hoa cúc dại, hay hoa tớ dày nở hồng bên các sườn núi cao, mà bởi lẽ cái hình ảnh thơ mộng nhưng nghiệt ngã của vùng cao nó cứ đeo đuổi mãi trong tôi.
YBĐT - Cơ quan khí tượng báo không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ khu vực miền núi Tây Bắc hạ xuống thêm 5 - 7 độ. Rét căm căm nhưng đoàn công tác của Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái vẫn khởi hành lên với Pá Hu (Trạm Tấu).