Hệ lụy của nạn tảo hôn

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/3/2012 | 9:57:10 AM

YBĐT - Kết hôn sớm và kết hôn cận huyết thống vùng đồng bào Mông vẫn còn diễn ra khá phổ biến ở vùng cao Yên Bái, để lại những ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng nòi giống và cuộc sống của người dân...

Ngày càng có thêm nhiều những bà mẹ “nhí” ở vùng cao Trạm Tấu.
Ngày càng có thêm nhiều những bà mẹ “nhí” ở vùng cao Trạm Tấu.

Lên Mù Cang Chải, chúng tôi được chứng kiến cảnh đứa con trai duy nhất mà vợ chồng anh Hờ A Ký và chị Vàng Thị Dê ở xã Chế Cu Nha sinh ra bị tật nguyền, trí não chậm phát triển. Qua tìm hiểu, được biết khi lấy nhau, anh Ký và chị Dê mới khoảng 14 - 15 tuổi, lại có quan hệ huyết thống. Trường hợp thứ hai khiến chúng tôi xót xa hơn là hai đứa trẻ xinh xắn, khôn ngoan nhưng lại bị mù lòa cả hai mắt của vợ chồng anh Sùng A Nủ và chị Giàng Thị Dí ở xã Nậm Có.

Gặp chúng tôi, anh Nủ nghẹn ngào cho biết: “Đứa con gái lớn của tôi năm nay 4 tuổi, khi mới sinh vợ chồng tôi thấy con bình thường nhưng vài tháng sau phát hiện ra mắt con vẫn mở mà không nhìn thấy gì cả. Chúng tôi, rất buồn nhưng đành vậy. Một năm sau, vợ chồng tôi đẻ thêm đứa thứ hai là con trai, nhưng không ngờ một thời gian sau mắt của cháu cũng bị mù giống đứa đầu, khiến tôi rất đau lòng. Thời gian qua, vợ chồng tôi đã đưa hai con đi khám ở bệnh viện huyện Mù Cang Chải và khám ở một phòng khám mắt tư nhân ở Yên Bái. Bác sỹ nói, đây có khả năng là bệnh di truyền hãy tiếp tục đưa hai cháu về Viện Mắt Trung ương để xác định bệnh”.

Nguyên nhân của tình trạng này là do vợ chồng anh Nủ và chị Dí có quan hệ cận huyết thống. Bố đẻ của anh Nủ và mẹ của chị Dí là hai chị em ruột. Theo quan niệm của người Mông, dù là anh em ruột nhưng chị đã đi lấy chồng mang họ khác là các con có thể lấy nhau được. Còn nếu không có quan hệ huyết thống nhưng lại cùng một họ thì lại được coi là “người một nhà” nên sẽ không bao giờ được lấy nhau.

Theo quan niệm của người Mông, dù là anh em ruột nhưng chị đã đi lấy chồng mang họ khác là các con có thể lấy nhau được.

Còn nếu không có quan hệ huyết thống nhưng lại cùng một họ thì lại được coi là “người một nhà” nên sẽ không bao giờ được lấy nhau.

Chính vậy mà ở vùng đồng bào dân tộc Mông  không bao giờ có các đôi vợ chồng trùng họ với nhau và những hủ tục lạc hậu ấy đã khiến cho tình trạng hôn nhân cận huyết thống tồn tại trong đời sống người Mông bao đời nay.

Chính vậy mà ở vùng đồng bào dân tộc Mông  không bao giờ có các đôi vợ chồng trùng họ với nhau và những hủ tục lạc hậu ấy đã để cho tình trạng hôn nhân cận huyết thống tồn tại trong đời sống người Mông bao đời nay.

Khi anh Nủ và chị Dí còn nhỏ, chưa biết khái niệm yêu thì đã bị bố mẹ sắp đặt thành vợ chồng và hậu quả là hai đứa con bị mù lòa như hôm nay. Các con bị dị tật của đôi vợ chồng anh Ký, chị Dê và vợ chồng anh Nủ với chị Dí là minh chứng cho những hệ lụy từ việc tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Xác định rõ việc tảo hôn và kết hôn cận huyết thống là một trong những nguyên nhân làm giảm chất lượng giống nòi, thời gian qua, các cấp, các ngành trong huyện Mù Cang Chải đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không nên để con cháu tảo hôn và kết hôn cận huyết thống. Song, những hủ tục lạc hậu và quan niệm lệch lạc trong việc dựng vợ, gả chồng vẫn chưa được xóa bỏ nên tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống vẫn diễn ra ở nhiều nơi.

Thời gian qua, trên địa bàn xã Lao Chải có 42 cặp vợ chồng kết hôn thì có 5 cặp thuộc đối tượng tảo hôn. Còn ở xã Kim Nọi, năm 2011 có 40 cặp kết hôn thì đã có 4 cặp tảo hôn và đầu năm 2012 có 4 cặp kết hôn, trong đó có 1 cặp hôn nhân cận huyết thống lại chính là con cháu của một đồng chí bí thư chi bộ thôn, bản. Tại xã Púng Luông, từ đầu năm 2012 đến nay, có 13 cặp kết hôn thì có tới 3 trường hợp tảo hôn.

Trao đổi với chúng tôi, ông Mùa A Tòng - Chủ tịch UBND xã Púng Luông cho biết: "Những đối tượng đã vi phạm về việc tảo hôn và kết hôn cận huyết thống đều bị phạt với số tiền là: 300.000 đồng/1 đối tượng theo quy ước, hương ước của bản làng".

Theo quan niệm của người Mông, nếu như con cái của anh chị em lấy nhau thì sẽ gần gũi và nhận được sự đùm bọc, thương yêu sâu sắc hơn đối với cả hai bên nội ngoại và họ ví một đứa con gái như một bông hoa nở, nếu để lâu sẽ tàn phai, nếu để quá thì là sẽ khó lấy được chồng.

Rời huyện Mù Cang Chải, chúng tôi đến tìm hiểu vấn đề tảo hôn và kết hôn cận huyết thống ở các xã của huyện Trạm Tấu. Trao đổi với chúng tôi, ông Giàng A Chư - Chủ tịch UBND xã Trạm Tấu tiết lộ: "Năm 2011, trên địa bàn xã có 15 cặp vợ chồng đã kết hôn, trong đó không có tảo hôn nhưng lại có 1 cặp hôn nhân cận huyết thống. Còn đầu năm 2012, toàn xã có 12 cặp kết hôn thì có 1 cặp tảo hôn và xã đã xử lý theo quy ước".

Mới 17 tuổi khó ai có thể tin đây là hai mẹ con.

Bản Công cũng là một trong những xã có tỷ lệ tảo hôn khá cao của huyện Trạm Tấu. Năm 2011, trên địa bàn xã có 22 cặp kết hôn thì đã có tới 19 cặp tảo hôn và đầu năm 2012 này, xã có 17 cặp kết hôn thì trong đó 12 cặp tảo hôn.

Điều đáng nói là nhiều trường hợp tảo hôn và kết hôn cận huyết thống còn là con cháu ruột của cán bộ các ban, ngành và đảng viên ở xã.

Anh Phàng A Lồng - Trưởng ban Tư pháp xã cho biết: "Xã đã xây dựng quy ước, nếu đối tượng đã vi phạm về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống rơi vào trường hợp là gia đình cán bộ, đảng viên thì phải nộp tiền phạt tới 700.000 đồng, còn nếu đó là gia đình dân thường thì nộp phạt 500.000 đồng".

Mặc dù mỗi địa phương có một quy ước riêng về việc xử phạt các đối tượng vi phạm nhưng thực tế vẫn chưa giúp làm giảm tỷ lệ tảo hôn trên từng địa bàn. Sau khi kết hôn xong, hầu hết các đôi vợ chồng "nhí" thường chưa thể sống tự lập vì tuổi còn quá trẻ con. Những trường hợp được bố mẹ tách ra ở riêng thường gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống do chưa có kinh nghiệm về phát triển kinh tế, xây dựng gia đình. Nhiều trường hợp khi ra ở riêng lại không sống được với nhau dẫn đến ly hôn, gây khó khăn cho gia đình và chính quyền địa phương.

Ngoài ra, còn có những trường hợp lấy nhau quá sớm nên tầm suy nghĩ chưa chín chắn, chỉ vì những chuyện riêng giữa hai vợ chồng như hiểu lầm nhau hay vợ chồng ăn nói thiếu tôn trọng là dẫn đến vợ hoặc chồng ăn lá ngón để kết liễu cuộc đời, bỏ lại những đứa con bơ vơ không cha, không mẹ.

Nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống hiện đang là vấn đề thách thức lớn đối với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình ở vùng cao nói chung và vùng đồng bào Mông nói riêng.

Tỉnh Yên Bái đã được Bộ Y tế đưa vào danh sách những tỉnh được triển khai Dự án can thiệp giảm thiểu tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống nhằm nâng cao chất lượng dân số.

Theo khảo sát của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Yên Bái tại 11 xã nằm trong vùng Dự án Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho thấy, trong năm 2011 có 260 cặp kết hôn thì chỉ có 185 cặp có đăng ký (chiếm hơn 71% tổng số cặp đã kết hôn), số lượng tảo hôn 111 cặp (chiếm gần 43% so với những cặp đã kết hôn).

Để giảm thiểu tình trạng kết hôn sớm và hôn nhân cận huyết thống cần có sự đồng thuận cùng phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và các địa phương trong quá trình triển khai, thực hiện dự án. Đồng thời các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở cần tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Pháp lệnh Dân số trên địa bàn, đặc biệt là ở các xã vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nhận thức cho người dân.

Đức Hồng

Các tin khác
Đoàn viên, thanh niên huyện Mù Cang Chải giúp dân vùng lũ dậy lại nhà cửa

Hậu quả trận mưa lớn kèm lũ quét những ngày đầu tháng 8 là nỗi đau, mất mát không gì bù đắp của người dân vùng tâm lũ Mù Cang Chải, đặc biệt là đồng bào các xã Hồ Bốn, Lao Chải và Khao Mang. Song, cũng chính trong lúc đau thương đã sáng lên câu chuyện tình người giúp nhau qua cơn hoạn nạn.

Bà Trần Thị Bích.

Trong hai ngày 12 và 13/6/2023, Báo Yên Bái đăng tải phóng sự (2 kỳ) với nhan đề “Xung quanh việc bà Trần Thị Bích tổ chức cai nghiện ma túy” của tác giả Lê Xuân Trường. Bài viết đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Sau khi bài viết được đăng tải, bà Trần Thị Bích (nhân vật trong bài viết), người tổ chức cai nghiện tại thị xã Nghĩa Lộ có đơn đề nghị gửi Báo Yên Bái.

Măng Bát Độ được người dân xã Kiên Thành thu hoạch, mang bán tại các cơ sở thu mua tập trung.

Tròn 20 năm bén duyên đất Trấn Yên, đến nay, cây tre măng Bát Độ đã phủ xanh những triền đồi, cánh rừng ở các xã vùng cao Hồng Ca, Kiên Thành, Lương Thịnh, Hưng Khánh. Khẳng định được vị thế của mình là cây trồng đa lợi ích cho người dân, cây tre măng Bát Độ đã góp phần đổi thay diện mạo, đưa Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái và các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

Hiện nay, những bản làng xa xôi của huyện Mù Cang Chải đang ngày một đổi thay, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt... Đây là minh chứng cho sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự bám sát thực tiễn, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, ý chí, khát vọng vươn lên trong triển khai, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở nơi vùng cao đặc biệt khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục