Người đàn bà và hai đứa trẻ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 20/7/2012 | 3:16:42 PM

YBĐT - Thôn 11, xã Xuân Long, huyện Yên Bình (Yên Bái) có 47 hộ, dù mỗi hộ có một hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có một điểm chung là những hộ nghèo, chỉ còn vài ba hộ là cán bộ của thôn được đánh giá là cận nghèo. Trong đó, đặc biệt chú ý là hoàn cảnh đáng thương của người đàn bà bệnh tật và hai đứa con trong rừng sâu.

Ngôi nhà ba mẹ con chị Mây đang sinh sống.
Ngôi nhà ba mẹ con chị Mây đang sinh sống.

Nói vào thôn 11 ai cũng ớn. Anh cán bộ xã hỏi đi hỏi lại chúng tôi có quyết tâm đi hay không để còn bố trí người dẫn đường, chiều mới về được. Đúng như lời cảnh báo, vượt hơn hai mươi đoạn suối Thài Đâng, từ nơi có thể gửi xe máy ở cuối thôn, tiếp tục mất hàng tiếng đồng hồ lội qua gần chục đoạn suối nữa, băng qua triền dốc dài chúng tôi mới đến được nơi ba mẹ con người đàn bà ở.

Căn nhà sàn nhỏ giữa bốn bề rừng núi, nghe nói trước đây là rừng tự nhiên nhưng sau nhiều năm khai thác cạn kiệt người dân tự nhận đất trồng rừng. Xung quanh nhà trồng các loại cây lương thực ngô, lạc, vừng..., dấu vết của tự nhiên còn lại là những đám chuối rừng mọc thành bãi rộng. Ngôi nhà sàn cũ đã xuống cấp, mái bị dột nhiều chỗ khiến những tia nắng hè xiên đầy xuống sàn. Không điện, không đài, không ti vi, đồ đạc trong nhà chẳng có gì đáng giá vài trăm ngàn ngoài những thứ gia đình tự tăng gia để phục vụ cuộc sống. 

Chuyện về người đàn bà bệnh tật không chồng có tên là Mây đẻ song sinh trong rừng sâu ở Xuân Long ai cũng biết. Anh cán bộ chính sách xã là người rất hiểu hoàn cảnh đối tượng này kể, trước đây chị Mây sống cùng với bố mẹ và người em trai ở cuối thôn, nhưng từ khi sinh hai cháu (năm 2008) chị xin bố mẹ vào đây vừa để làm ăn sinh sống và cũng để tránh gặp mọi người trong làng.

Đúng với suy nghĩ chúng tôi, chị Mây cũng giống như những cô gái người Dao khác, chỉ khác là đôi mắt của chị bị hỏng nhưng hai đứa trẻ lại rất xinh xắn, hai mắt đen lay láy. Hỏi tên, chị bảo: “Mình nhìn chẳng rõ nhưng đứa tóc dài tên là Lý Thị Yên, đứa kia là Lý Thị Hương” (tên là do em cậu đặt, lấy theo họ mẹ).

Hai cháu Yên Và Hương.

Do sống xa cộng đồng, ít tiếp xúc với mọi người, suốt ngày ba mẹ con chị Mây chỉ quanh quẩn trên sàn nhà chơi với nhau nên hai đứa trẻ rất nhút nhát. Thấy chúng tôi, chúng khóc ré lên, phải mất rất lâu khi ông bà và mẹ dỗ dành mãi mới chịu nín.

Ông Lý Văn Dầm, bố đẻ chị Mây trông rất già so với tuổi lục tuần mời chúng tôi ngồi uống nước, rồi bằng cái giọng buồn buồn ông kể: Gia đình từ Hà Giang về Hàm Yên (Tuyên Quang) làm ăn sinh sống nhưng vì không có đất sản xuất nên cuộc sống rất khó khăn. Nghe người đi khai thác gỗ bảo bên Xuân Long đất rộng người thưa, năm 1998 để lại mấy đứa con, cả gia đình kéo nhau sang đây làm ăn. Nhưng, sang đây rồi cuộc sống cũng vẫn chưa bớt khó khăn, giờ đây lại thêm chuyện của hai đứa trẻ...

Xuân Long là một xã nghèo của Yên Bình, thôn 11 lại là thôn nghèo nhất xã. Bí thư Chi bộ thôn - Hà Văn Mạnh cho biết: Do thôn thành lập được hơn mười năm, trước đây toàn rừng núi hoang vu, dân ngoài xã thấy đất rộng vào đây khai phá trồng rừng, trong đó có hộ gia đình ông Dâm ở tỉnh Tuyên Quang chuyển sang. Do mới thành lập, lại có địa hình hiểm trở, đường sá khó khăn, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, trình độ dân trí thấp... nên đời sống của bà con còn nhiều khó khăn hầu hết đều là hộ nghèo. Quả thật, chỉ riêng việc đi lạ, từ đầu đến cuối thôn, dòng suối Thài Đâng chảy qua có vài kilômét nhưng chúng tôi phải vượt qua những dòng suối nhỏ dễ đến vài chục lần.

Nói về hoàn cảnh của đứa con gái, bà Dầm tâm sự: “Năm lên bốn tuổi sau một trận sốt cao, mắt con Mây kém đi, lúc đó hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn không có điều kiện chạy chữa, sau này khi đi khám lại thấy bảo không có khả năng phục hồi được nữa. Từ khi sinh hai cháu, nó xin vào đây. Ngày trước, đây là chiếc lán của gia đình ở để trông nương. Thương con nên hai vợ chồng già chúng tôi cũng theo vào ở cùng nó nhưng chẳng biết giúp được nó được bao lâu nữa”.

Bốn tuổi, mắt bắt đầu bị hỏng, Mây lớn lên trong bóng tối. Từ bé suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Dù mắt kém nhưng lớn lên một chút Mây đã biết lần mò giúp bố mẹ nấu cơm, thu dọn nhà cửa, chăn nuôi lợn gà. Biết mình có hoàn cảnh thiệt thòi nhưng cũng như bao người khác, Mây cũng có nhiều ước mơ, đó là được đến trường và được giao lưu với xã hội nhưng tất cả những mơ ước đơn giản đó với cô bé Mây thật xa vời. Khi tuổi càng cao chị cũng khát khao được làm mẹ những mong có đứa con để cậy nhờ sau này. Nhưng chẳng biết ông trời không thương hay tiếp tục làm khó chị để năm 2008, không phải một mà hai đứa trẻ cùng ra đời một lúc. Rồi, qua bao ốm đau bệnh tật, chúng lớn dần lên như cây chuối rừng, cây lúa, cây ngô quanh nhà.

Có hai đứa trẻ là niềm hy vọng nhưng khó khăn, vất vả với Mây cũng  vì thế mà tăng gấp nhiều lần. Anh em ai cũng nghèo nên sự giúp đỡ cũng chẳng được bao nhiêu nên ba mẹ con đều dựa cả vào ông bà ngoại. Cảm thông với hoàn cảnh của chị, chính quyền xã Xuân Long đã cố gắng vận dụng để chị Mây và hai con được hưởng tất cả các chính sách đối với đối tượng nghèo, người tàn tật, đồng thời vận động các tổ chức đoàn thể, địa phương và bà con nhân dân quyên góp ủng hộ. Tuy nhiên, việc giúp đỡ cũng không thể được nhiều.

Vượt qua  những khó khăn từ dư luận, những đêm khóc thầm cho số phận mình, mẹ con chị Mây vẫn lặng lẽ sống như dòng Thài Đâng đang tuôn chảy. Giờ đây, các con của chị đã lớn, tâm sự của người mẹ tàn tật ấy là làm sao cho chúng được học hành, được hòa nhập với cộng đồng để không khổ như mẹ chúng.

Đem tâm sự và mong ước của chị Mây trao đổi với ông Hoàng Quang Vinh - Chủ tịch UBND xã, được biết với trách nhiệm của mình, xã đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể để có giải pháp giúp đỡ, tuy nhiên cũng khó bởi hiện Xuân Long chỉ có điểm trường ở trung tâm, chỉ học bán trú mà gia đình chị Mây không có  anh em họ hàng ngoài này để nhờ vả. Mong muốn cấp trên sẽ có những giải pháp tối ưu hơn để giúp các cháu được tới trường học tập.

Năm học mới đã tới gần, mong lắm hai cháu Yên và Hương sẽ được tới trường như bao đứa trẻ khác để hòa nhập với cộng đồng và số phận của chúng sẽ khác với người mẹ bất hạnh kia. Nhưng mong ước có lẽ mãi chỉ là mong ước bởi làm sao có thể thực hiện được khi ngày ngày bọn trẻ phải vượt năm, sáu cây số đường rừng núi khe suối, chặng đường khó khăn mà ngay cả với những người bình thường. Rời Xuân Long, ánh mắt ngây thơ của hai đứa trẻ trong rừng cứ theo mãi chúng tôi suốt cả chặng đường dài!

Để mua sắm đường sữa, thuốc men, quần áo... cho hai con, chị chỉ trông vào số tiền trợ cấp người tàn tật là 360 ngàn đồng hàng tháng. Điều đáng ngại nhất là mắt chị Mây hiện chỉ nhìn thấy lờ mờ, đến hai đứa con cũng không nhìn rõ mặt mà chỉ phân biệt qua cảm giác.

Nghe  kể, tháng tháng đi lĩnh tiền trợ cấp, người bình thường cũng phải đi mất một buổi còn chị Mây phải đi từ sáng đến chiều mới về đến nhà. Có lần đi nhận gạo cứu đói, không có người trông con, đứa địu đằng trước, đứa cõng đằng sau, dò dẫm đến trưa mới tới nơi, được vài cân gạo, đường chẳng thấy vấp ngã dúi dụi ướt hết, mẹ con ngồi bên suối khóc òa .


Để lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng chị Mây phải vượt qua nhiều đoạn suối như thế này.

Đình Tứ

Các tin khác
Đoàn viên, thanh niên huyện Mù Cang Chải giúp dân vùng lũ dậy lại nhà cửa

Hậu quả trận mưa lớn kèm lũ quét những ngày đầu tháng 8 là nỗi đau, mất mát không gì bù đắp của người dân vùng tâm lũ Mù Cang Chải, đặc biệt là đồng bào các xã Hồ Bốn, Lao Chải và Khao Mang. Song, cũng chính trong lúc đau thương đã sáng lên câu chuyện tình người giúp nhau qua cơn hoạn nạn.

Bà Trần Thị Bích.

Trong hai ngày 12 và 13/6/2023, Báo Yên Bái đăng tải phóng sự (2 kỳ) với nhan đề “Xung quanh việc bà Trần Thị Bích tổ chức cai nghiện ma túy” của tác giả Lê Xuân Trường. Bài viết đã nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc. Sau khi bài viết được đăng tải, bà Trần Thị Bích (nhân vật trong bài viết), người tổ chức cai nghiện tại thị xã Nghĩa Lộ có đơn đề nghị gửi Báo Yên Bái.

Măng Bát Độ được người dân xã Kiên Thành thu hoạch, mang bán tại các cơ sở thu mua tập trung.

Tròn 20 năm bén duyên đất Trấn Yên, đến nay, cây tre măng Bát Độ đã phủ xanh những triền đồi, cánh rừng ở các xã vùng cao Hồng Ca, Kiên Thành, Lương Thịnh, Hưng Khánh. Khẳng định được vị thế của mình là cây trồng đa lợi ích cho người dân, cây tre măng Bát Độ đã góp phần đổi thay diện mạo, đưa Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Yên Bái và các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc.

Hiện nay, những bản làng xa xôi của huyện Mù Cang Chải đang ngày một đổi thay, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt... Đây là minh chứng cho sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự bám sát thực tiễn, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, ý chí, khát vọng vươn lên trong triển khai, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở nơi vùng cao đặc biệt khó khăn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục