"Tôi đã được cứu sống bằng một nụ cười"

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/4/2007 | 12:00:00 AM

Hãy mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ của mình, với chồng của mình, với bọn trẻ, với bất kỳ ai - điều đó sẽ giúp bạn lớn lên với tình yêu thương ngày một sâu đậm với mọi người - Mẹ Teresa

Rất nhiều người Mỹ quen thuộc với câu chuyện Hoàng tử bé - cuốn sách tuyệt vời của Antoine de Saint-Exupéry. Nhưng người ta không biết ông còn có nhiều cuốn sách rất hay nữa. Ông là một phi công đã từng đánh nhau ở Nazis và bị hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Ông viết một câu chuyện có tựa đề “Nụ cười” (The Smile - Le Sourire).

Ông kể rằng ông bị kẻ thù bắt và bị giam vào ngục tối. Chắc rằng với cái nhìn căm thù và chế độ nghiệt ngã của nhà tù, ông sẽ bị xử tử trong ngày tới. Tôi sẽ kể lại câu chuyện này theo những gì tôi còn nhớ được từ câu chuyện của ông.

“Tôi tin rằng mình sẽ bị chết. Tôi cảm thấy cực kỳ lo sợ và tuyệt vọng. Tôi cố tìm trong túi áo xem có còn thuốc lá không. Tôi tìm thấy một điếu thuốc nhưng không thấy diêm, vì họ đã lấy đi rồi.

Tôi nhìn quản ngục qua song sắt. Anh ta không nhìn vào tôi. Có lẽ tôi giống như một xác chết trong mắt anh ta vậy. Tôi gọi to: “Ông có lửa không, cho tôi châm điếu thuốc”. Anh ta nhìn tôi và nhún vai, tiến gần đến và châm thuốc cho tôi.

Khi anh ta đến gần và châm thuốc, đôi mắt anh ta vô tình nhìn vào mắt tôi. Lúc đó tôi chợt mỉm cười. Tôi không biết vì sao tôi lại làm như vậy. Thường là khi người ta bất an, khi ở cự ly rất gần với ai đó, người ta rất khó mỉm cười. Nhưng tôi đã làm thế. Vào khoảnh khắc đó, dường như có một tia sáng lóe lên trong khoảng cách giữa hai trái tim, hai linh hồn con người. Tôi nghĩ anh ta không muốn nhưng nụ cười của tôi đã lọt qua song sắt và nhóm lên nụ cười ở môi anh ta. Anh ta châm thuốc cho tôi nhưng nhìn thẳng vào tôi và tiếp tục mỉm cười.

Tôi tiếp tục mỉm cười với anh ta, và nhận ra rằng tôi đang nhìn anh như một con người chứ không phải là tên cai ngục. Cái nhìn của anh ta dường như cũng thay đổi. Anh ta hỏi tôi: “Anh có con chứ?”.

“Có, đây, đây”. Tôi lấy cái ví từ trong túi áo và bối rối tìm ảnh gia đình. Anh ta cũng lấy ảnh của con mình ra và bắt đầu nói về dự định cho chúng. Tôi nói sợ rằng chẳng bao giờ tôi có thể gặp lại gia đình nữa, không còn cơ hội nhìn thấy bọn trẻ lớn lên. Những giọt nước mắt bỗng chảy trên má anh ta.

Đột nhiên, người quản ngục không nói một lời, mở khóa cánh cửa. Đi khỏi nhà tù bằng cửa sau rất nhẹ nhàng, chúng tôi đã ra khỏi thị trấn. Tại nơi giáp ranh thị trấn, anh ta đã thả tôi và không nói một lời, quay trở lại.

Tôi đã được cứu sống bằng một nụ cười”.

Vâng, nụ cười tạo ra sự liên hệ không sắp đặt, rất tự nhiên giữa con người với nhau. Tình yêu là một ví dụ. Bạn có tự hỏi rằng tại sao chúng ta mỉm cười mỗi khi nhìn thấy một đứa trẻ? Đó là bởi chúng ta nhìn người khác mà không cần phải có cái vỏ tự vệ. Tâm hồn con trẻ trong mỗi chúng ta mỉm cười mà ta không nhận ra.

(Theo TTO)

Các tin khác
Đinh Thị Huyền nhận giải thưởng Nữ sinh Việt Nam.

YBĐT - “Năng nổ, nhiệt tình, Huyền là một người con ngoan, trò giỏi” - đó là nhận xét của các thầy cô giáo và BCH Đoàn Trường THPT Bán công Nguyễn Trãi (thị xã Nghĩa Lộ) về Đinh Thị Huyền, học sinh lớp 12A.

(Ảnh minh họa)

Nước mắt là kết tinh cảm xúc, tình cảm của con người. Đừng cố che giấu những giọt nước mắt. Hãy khóc để là chính mình...

YBĐT - Tính đến cuối năm 2006, số thanh niên nghiện hút (từ 18-35 tuổi) trên địa bàn tỉnh là 996 người, đa phần là các đối tượng sử dụng hêrôin và các chất ma túy tổng hợp. Đây là một khó khăn rất lớn đối với những người làm công tác đấu tranh phòng chống ma túy, gây nên thiệt hại không nhỏ đối với xã hội bởi lẽ thanh niên là lứa tuổi chủ yếu đóng góp sức lao động và tạo nên của cải xã hội.

Phan Tuyết Hạnh.

YBĐT - Vinh dự và tự hào trong những gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc, tỉnh Yên Bái có 4 học sinh được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục