Ước mơ

  • Cập nhật: Thứ năm, 7/8/2014 | 9:03:57 AM

Tôi vốn là một cơ bé mơ mộng. Mà không sao được khi tôi đang ở cái tuổi đáng mơ mộng nhất của cuộc đời. Tôi nhớ khi 5 tuổi, tôi đã ước mơ lớn lên tôi sẽ thay đổi cả thế giới, sẽ có một nơi mà tất cả mọi người sống vui vẻ, chan hòa với nhau, không chiến tranh, không thù ghét.

Mẹ xoa đầu tôi cười rồi bảo tôi viển vông, tôi chẳng quan tâm vì cái đầu óc trẻ con nghó đâu có ai “đánh thuế” ước mơ, vậy vì sao phải hà tiện ước mơ. Lớn lên một chút, tôi nhận ra với tôi, thay đổi thế giới là một điều không  thể nhưng biết đâu tôi có thể thay đổi đất nước mình hoặc có một cống hiến gì vó đại như nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân chẳng hạn. Tôi đã ao ước cho cái ước mơ đấy thành hiện thực biết bao.

Giờ đây, tôi đã là một cô bé 17 tuổi, vẫn mộng mơ nhưng có lẽ không trẻ con và viễn tưởng như hồi bé nữa. Tôi ước mình sẽ học thật tốt để thi vào trường sư phạm, rồi tôi sẽ  là một cơ giáo dạy Văn. Tôi sẽ mặc áo dài thướt tha đứng trên bục giảng tay, cầm phấn trắng. Tôi sẽ dạy cho học trò của tôi những gì mà tôi đã được học. Tôi sẽ dạy cho các em những bài thơ về quê hương đất nước, về giọt mồ hôi của bác nông dân, về những chai sạn trên đôi bàn tay của bố mẹ. Không những thế, tôi còn dạy các em về lòng nhân hậu, sự yêu thương giữa con người với con người… Tôi sẽ cố gắng để thực hiện ước mơ của mình. Giờ tôi sắp bước ra khỏi cuộc đời học sinh nhưng tôi sẽ bước đến ước mơ của mình trên đôi chân hiện thực và bằng niềm đam mê.

Nguyễn Ngọc Huyền (Lớp 12A8, Trường
THPT Hoàng Văn Thụ huyện Lục Yên
)

Các tin khác

"Cơm người khó lắm con ơi/ Cơm cha, áo mẹ là nơi thanh nhàn…"

Cùng học. (Ảnh: Linh Chi)

Vậy là ba tháng hè đã trôi qua! Con lại chuẩn bị xa bố mẹ. Cuộc sống của con là vậy hả mẹ? Từ lúc 12 tuổi đến giờ, con chưa có lấy một năm trọn vẹn ở bên mẹ. Ba ngày nữa, con lại phải tạm biệt ngôi nhà gỗ thân yêu để đến với căn phòng cô đơn, lạnh lẽo, buồn tẻ.

Cha đau lắm phải không cha, khi trong phổi, trong xương chân của cha vẫn còn những mảnh đạn từ thời đi chiến đấu, ngày đó không có điều kiện y học nhưng đến bây giờ cha cũng không muốn lấy ra. Trái gió trở trời con biết cha đau lắm, nhức lắm. Cha muốn giữ lại những dấu tích chiến tranh trong cơ thể làm gì? Lưu giữ kỉ niệm như thế đau lắm, cha à!

Thượng đế ơi, cảm ơn, Người vì đã ban tặng con một gia đình hạnh phúc. Con vốn là một cô bé yếu đuối, nhút nhát, gặp chuyện gì khó cũng mau nản chí, không đủ can đảm để tiếp tục bước lên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục