Điều đơn giản nhất
- Cập nhật: Thứ năm, 7/8/2014 | 2:40:20 PM
Mẹ ạ! Đã có rất nhiều người hỏi con rằng, với con, điều gì là khó nói nhất và việc gì khó làm nhất? Nhưng lần nào cũng vậy, câu trả lời cũng chỉ là một sự im lặng cùng với ánh mắt đang lơ đãng nhìn một thứ gì đó vô định. Con không muốn trả lời, vì con biết điều khó nói và việc khó làm nhất đấy lại chính là những gì đơn giản nhất nhưng chưa một lần con đủ can đảm để thực hiện mà chỉ dám giấu ở trong lặng. Con cảm thấy xấu hổ.
Mẹ biết không! Ngay lúc này đây con cũng đã lấy hết can đảm để tự trả lời câu hỏi ấy. Điều mà con khó nói nhất đó chính là lời xin lỗi và những lời yêu thương với cha mẹ cũng như việc làm khó nhất với con là ngồi bên mẹ, nắm tay mẹ, động viên, an ủi khi mẹ ốm hay những việc phiền não trong cuộc sống thường ngày. Đó là những gì đơn giản nhất phải không mẹ? Nhưng con không thể thực hiện được, với bổn phận là một người con, con thấy mình thật đáng trách, đáng xấu hổ.
Suốt bao nhiêu năm tháng con được yêu thương trong vòng tay nuôi dưỡng của mẹ cha, những lỗi lầm con gây ra thật không kể hết nhưng đếm được những lời xin lỗi của con thật không dễ chút nào. Cho đến khi con nhận ra lỗi lầm và mong một lần được sửa lỗi thì có lẽ đã quá muộn. Cũng vì tuổi trẻ ham chơi, cũng vì không nghe lời cha mẹ mà con đã gây ra cho chính mình một lầm lỗi lớn. Con đã rất hối hận và căm ghét chính bản thân mình. Con đã gây ra cho bố mẹ biết bao phiền phức và rắc rối. Bố mẹ giận con lắm, đúng không? Mẹ không nói, bố không nói nhưng ánh mắt ấy đã nói lên tất cả.
Con vẫn mong bố mẹ tha lỗi. Con mong bố mẹ có sức khỏe tốt để sống mãi với chúng con. Con sẽ thật cố gắng làm tròn bổn phận người con để bố mẹ vui lòng và sẽ yên tâm về con.
Nguyễn Diệu Thương (Thôn Minh Đồng, Đồng Khê, Văn Chấn)
Các tin khác
Tôi vốn là một cơ bé mơ mộng. Mà không sao được khi tôi đang ở cái tuổi đáng mơ mộng nhất của cuộc đời. Tôi nhớ khi 5 tuổi, tôi đã ước mơ lớn lên tôi sẽ thay đổi cả thế giới, sẽ có một nơi mà tất cả mọi người sống vui vẻ, chan hòa với nhau, không chiến tranh, không thù ghét.
Vậy là ba tháng hè đã trôi qua! Con lại chuẩn bị xa bố mẹ. Cuộc sống của con là vậy hả mẹ? Từ lúc 12 tuổi đến giờ, con chưa có lấy một năm trọn vẹn ở bên mẹ. Ba ngày nữa, con lại phải tạm biệt ngôi nhà gỗ thân yêu để đến với căn phòng cô đơn, lạnh lẽo, buồn tẻ.
Cha đau lắm phải không cha, khi trong phổi, trong xương chân của cha vẫn còn những mảnh đạn từ thời đi chiến đấu, ngày đó không có điều kiện y học nhưng đến bây giờ cha cũng không muốn lấy ra. Trái gió trở trời con biết cha đau lắm, nhức lắm. Cha muốn giữ lại những dấu tích chiến tranh trong cơ thể làm gì? Lưu giữ kỉ niệm như thế đau lắm, cha à!