Bạn đã khiến tôi thay đổi…
- Cập nhật: Thứ năm, 7/8/2014 | 2:42:57 PM
Tôi nhút nhát, ngại giao tiếp, chính xác hơn là tôi có giọng nói không hay và phát âm không chuẩn. Chính vậy mà tôi luôn tự ti, mặc cảm.
Đôi bạn.
|
Suốt những năm cấp ba, tôi không tham gia bất kì một hoạt động nào, chỉ biết có học và học. Lớp đã có quá nhiều "nhân tố" đủ để tôi hiểu rằng mình sẽ không bao giờ được để ý tới... Bạn bè, môi trường mới, những thứ khác nữa khiến tôi càng khó thích nghi. Ngại giao tiếp nên tôi không có nhiều bạn. Mọi người nghó tôi khó gần vì vẻ mặt lúc nào cũng đăm chiêu, chẳng mấy khi cười nên cũng không muốn kết bạn. Duy nhất có cô ấy - cô bạn đã cười ngay khi nhìn thấy tôi. Cô ấy bắt chuyện trước và tôi chỉ cần có thế... Chúng tôi trở thành bạn của nhau. Cô ấy nói nhiều nhưng triết lí. Chính vậy mà có biệt danh "ủn già". Tôi cũng thích cái tên đó. "Ủn già" nói chuyện luôn khiến người ta phải cảnh giác, đó là lời nhận xét mà tôi nghe được từ một người bạn...
Làm bạn với cô ấy. Ngày nào tôi cũng phải nghe những bài ca cẩm giống nhau "Cậu phải cười nhiều lên...", "Cậu phải nói chuyện nhiều vào, phải tự tin chứ" hay "Cậu bỏ cái vỏ ốc của mình đi ngay cho tớ nhờ"... Những lúc đó, tôi cười. Tôi biết cô ấy muốn tốt cho tôi...
Cô ấy rất hay động viên người khác và với tôi cũng vậy: "Cậu có giọng nói hay đấy chứ, giọng trẻ con đáng yêu cực!". Những lúc cần đứng trước lớp thuyết trình, cậu ấy luôn giơ nắm tay lên rồi nói: "Cố lên, cậu làm được mà!" hay thi thoảng khen một lời bâng quơ về tôi. Không nịnh, không quá lời, chỉ là đủ để tôi thấy tự tin vào bản thân mình hơn...
Làm bạn với cô ấy, tôi đã học được nhiều điều. Và cần nhất là cô ấy đã làm thay đổi tôi, cho tôi niềm tin và cảm thấy có được một chỗ dựa về tinh thần. Thật sự may mắn khi có được một người bạn như vậy. Tôi sẽ mãi trân trọng tình bạn này! Nó sẽ được bồi đắp thêm nữa và không bao giờ tôi làm nó sứt mẻ. Tôi cũng hiểu hơn, không có gì là mình không thể, quan trọng là cần sự tự tin và lòng tin. Một lời động viên, lời khen đúng lúc có thể thay đổi cả một con người...
Hồ Mỹ Linh (Thôn 3, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
Mẹ ạ! Đã có rất nhiều người hỏi con rằng, với con, điều gì là khó nói nhất và việc gì khó làm nhất? Nhưng lần nào cũng vậy, câu trả lời cũng chỉ là một sự im lặng cùng với ánh mắt đang lơ đãng nhìn một thứ gì đó vô định. Con không muốn trả lời, vì con biết điều khó nói và việc khó làm nhất đấy lại chính là những gì đơn giản nhất nhưng chưa một lần con đủ can đảm để thực hiện mà chỉ dám giấu ở trong lặng. Con cảm thấy xấu hổ.
Tôi vốn là một cơ bé mơ mộng. Mà không sao được khi tôi đang ở cái tuổi đáng mơ mộng nhất của cuộc đời. Tôi nhớ khi 5 tuổi, tôi đã ước mơ lớn lên tôi sẽ thay đổi cả thế giới, sẽ có một nơi mà tất cả mọi người sống vui vẻ, chan hòa với nhau, không chiến tranh, không thù ghét.
Vậy là ba tháng hè đã trôi qua! Con lại chuẩn bị xa bố mẹ. Cuộc sống của con là vậy hả mẹ? Từ lúc 12 tuổi đến giờ, con chưa có lấy một năm trọn vẹn ở bên mẹ. Ba ngày nữa, con lại phải tạm biệt ngôi nhà gỗ thân yêu để đến với căn phòng cô đơn, lạnh lẽo, buồn tẻ.