Mong ước nhỏ nhoi

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/8/2014 | 9:03:55 AM

Chỉ còn vài tháng nữa là tôi đủ 18 tuổi. Tôi đang sống với ông bà nội, cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi. Tính ra cũng khá lâu rồi tôi không được cùng bố mẹ ăn một bữa cơm gia đình. Cái ước mơ nhỏ bé ấy của tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nữa.

Bố mẹ tôi ly hôn gần hai năm nay. Mẹ tôi đi làm xa, còn bố tôi đã cưới một người khác. Lớn rồi nhưng những gì tôi phải trải qua thật khó quên. Ngày ấy, mẹ tôi bán hàng ở chợ, một vai mẹ gánh vác gia đình, tần tảo sớm hôm kiếm tiền nuôi chúng tôi ăn học. Nhưng khuôn mặt đen nhẻm và dáng vóc gầy gò của mẹ luôn bị bố tôi hành hạ. Tiếng khóc, tiếng kêu cứu của mẹ đến giờ đôi khi vẫn văng vẳng bên tôi như một nỗi ám ảnh, vì có lẽ tôi đã phải nghe quá nhiều.

Gần như lúc nào hai bàn tay mẹ cũng phải cố ngăn những giọt nước mắt. Bố tôi - một người đàn ông khỏe mạnh nhưng chẳng bao giờ bỏ chút sức cùng mẹ vun đắp gia đình. Ông chỉ mải mê với thú vui riêng của mình. Chưa bao giờ ông để ý tới suy nghĩ của mẹ. Ông chỉ nghĩ được một điều rằng hằng ngày mẹ phải đưa đủ tiền cho ông. Những trận đánh khi mẹ không có tiền thật đau đớn. Tôi không thể nhớ nổi bao nhiêu lần mẹ tôi như chết đi sống lại bởi sự đánh đập của ông.

Chưa bao giờ tôi thấy gia đình mình có một bữa cơm ngon dù cho mẹ tôi nấu ăn không thua kém ai, bởi chẳng có bữa cơm nào là ông không mắng chửi mẹ con tôi. Ông ít khi đánh chúng tôi nhưng với mẹ, ông chẳng ngần ngại. Cái khuôn mặt gồ cao đôi gò má vì gầy của mẹ đã không biết bao lần phải chịu những cái tát thật mạnh của bố, cho đến khi mẹ không thể chịu đựng được nữa và ly hôn.

Đôi lúc tôi nghĩ hay là bố tôi có tâm sự gì đó mà không thể nói ra. Dẫu sao những ngày tháng phải chứng kiến mẹ chịu sự đánh đập của người chồng vũ phu cũng đã kết thúc. Nhưng ước mơ về một gia đình hạnh phúc thì chưa bao giờ hết trong tôi.

Hà Khánh Ly (Lớp 12b1, Trường THPT Sơn Thịnh, Văn Chấn)

Các tin khác
Đôi bạn.

Tôi nhút nhát, ngại giao tiếp, chính xác hơn là tôi có giọng nói không hay và phát âm không chuẩn. Chính vậy mà tôi luôn tự ti, mặc cảm.

Mẹ ạ! Đã có rất nhiều người hỏi con rằng, với con, điều gì là khó nói nhất và việc gì khó làm nhất? Nhưng lần nào cũng vậy, câu trả lời cũng chỉ là một sự im lặng cùng với ánh mắt đang lơ đãng nhìn một thứ gì đó vô định. Con không muốn trả lời, vì con biết điều khó nói và việc khó làm nhất đấy lại chính là những gì đơn giản nhất nhưng chưa một lần con đủ can đảm để thực hiện mà chỉ dám giấu ở trong lặng. Con cảm thấy xấu hổ.

Tôi vốn là một cơ bé mơ mộng. Mà không sao được khi tôi đang ở cái tuổi đáng mơ mộng nhất của cuộc đời. Tôi nhớ khi 5 tuổi, tôi đã ước mơ lớn lên tôi sẽ thay đổi cả thế giới, sẽ có một nơi mà tất cả mọi người sống vui vẻ, chan hòa với nhau, không chiến tranh, không thù ghét.

"Cơm người khó lắm con ơi/ Cơm cha, áo mẹ là nơi thanh nhàn…"

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục