Vì tôi là cô gái tuổi 17
- Cập nhật: Thứ ba, 12/8/2014 | 1:38:28 PM
Không lâu nữa, tôi sẽ bước vào tuổi 17 - tuổi trẻ năng động, đầy niềm tin và mơ ước… Tuổi 17, đã trải qua không ít những cung bậc của cuộc sống, dù không quá nhiều nhưng cũng đem lại cho tôi những hành trang kiến thức đủ để bắt đầu đi xây dựng ước mơ của mình.
Mộng mơ 17. (Ảnh: Ngọc Đồng)
|
Tuổi 17, sẽ không còn khóc khi ngã đau mà thay vào đó sẽ là tự đứng dậy ở nơi mình vấp ngã; sẽ không còn bỏ tiết lượn lờ quán xá mà ngược lại sẽ học hành chăm hơn. Vì tôi biết thành công chỉ dành cho những ai chăm chỉ.
17 năm sống trong sự bao bọc, che chở của cha mẹ… Đã đến lúc tôi phải bước ra khỏi vỏ bọc mà tập dần cách sống tự lập…
Với ước mơ và sự năng động, tôi sẽ đem sức trẻ của mình để cống hiến cho đất nước, dù là một phần nhỏ thôi.
Tự tin bước đi và không ngại ngần trước những khó khăn thử thách trên con đường dẫn đến thành công, sẽ là tôi của ngày mai và của cả tương lai nữa. Vì tôi là cô gái tuổi 17.
Hoàng Diệp Linh (Lớp 11a1, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)
Các tin khác
"Quá nửa đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê. Ơi con sông dạt dào như lòng mẹ, chở che con đi qua chớp bể mưa nguồn" - nghe những câu hát khiến lòng tôi trào dâng nỗi niềm khó tả. Dòng sông như mảnh ghép của cuộc sống, luôn bên tôi từ khi sinh ra cho đến lúc trưởng thành. Ấy là nơi tôi được sống lại với những kỷ niệm về tuổi thơ mà thời gian vô tình mang đi mất.
Chỉ còn vài tháng nữa là tôi đủ 18 tuổi. Tôi đang sống với ông bà nội, cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi. Tính ra cũng khá lâu rồi tôi không được cùng bố mẹ ăn một bữa cơm gia đình. Cái ước mơ nhỏ bé ấy của tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nữa.
Tôi nhút nhát, ngại giao tiếp, chính xác hơn là tôi có giọng nói không hay và phát âm không chuẩn. Chính vậy mà tôi luôn tự ti, mặc cảm.
Mẹ ạ! Đã có rất nhiều người hỏi con rằng, với con, điều gì là khó nói nhất và việc gì khó làm nhất? Nhưng lần nào cũng vậy, câu trả lời cũng chỉ là một sự im lặng cùng với ánh mắt đang lơ đãng nhìn một thứ gì đó vô định. Con không muốn trả lời, vì con biết điều khó nói và việc khó làm nhất đấy lại chính là những gì đơn giản nhất nhưng chưa một lần con đủ can đảm để thực hiện mà chỉ dám giấu ở trong lặng. Con cảm thấy xấu hổ.