Cuối thu…

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/9/2014 | 9:24:02 AM

Dòng người vẫn tấp nập và vội vã với dòng chảy thời gian mà chẳng hay đến sự thay đổi muôn màu của cuộc sống. Ngoài đường kia có vô số người qua lại từng giờ, từng phút.

 Đúng! Có rất nhiều sự việc không ngừng diễn ra và con người cũng không phải là số ít. Không sai! Nhưng có ai để ý đến ngoài đường kia không? Từng chiếc lá rời cành nhường chỗ cho những cơn gió lành lạnh ngấm vào da thịt, mùi hoa sữa cũng đã bớt nồng nàn… Ấy là đã cuối thu.

Cuối thu, những cơn gió heo may cuốn chiếc lá vàng rụng nhiều hơn, có chiếc lá khi rời cành thì quyến luyến, day dứt mãi chẳng muốn rời, có chiếc tinh nghịch, xoay tít lên không trung rồi mới chạm đất, còn có chiếc lao thẳng xuống đất như chỉ muốn chấm dứt một cõi đời. Nhưng dù là lá rụng thế nào thì tất cả đó cũng tạo nên nét đẹp đặc trưng của "thiên đường" mùa thu.

Chỉ có thể là người có tâm hồn nhạy cảm mới có thể hiểu và yêu mùa thu bằng cả tâm hồn bởi mùa thu không hẳn là một mùa mà đó là khi trời đất có sự thay đổi nhè nhẹ để khoác lên mình tấm áo "đông" mà thôi! Nhưng thu có những nét đẹp rất riêng.

Thu làm cho tâm hồn người ta phơi phới cái màu trắng tinh khôi và hương thơm dịu nhẹ của chùm hoa sữa, mang mang và heo hút từ những cơn gió se lạnh, đôi khi nhìn chiếc lá vàng úa theo gió cuốn chao nghiêng xuống mặt đất thì con người ta lại nghĩ về một đời người, những điều xa xăm mà gương mặt buồn rười rượi. Mùa thu làm cho con người có những cảm xúc bất thường như một đứa trẻ mà chẳng hiểu lí do. Mùa thu đến rồi đi thì cuộc sống vẫn trăm nghìn bộn bề ngay trước mắt.

Chỉ đến khi nhà nhà lên đèn, cuộc sống của con người tạm chậm lại thì người ta mới có thời gian nghĩ đến cái "thiên đường" ấy! Họ gạt đi những lo toan của cuộc sống rồi tự hỏi: "Thu đến từ bao giờ mà êm dịu đến vậy!". Giữa dòng người tấp nập, có ai cảm thấy mùi hương đặc trưng của mùa thu cuốn vào từng sống mũi, làm lòng mình dịu đi không? Những chiếc lá nhỏ quấn vào tóc, núp trong tà áo vải và len lỏi trên đôi vai của người qua đường. Như vậy cũng để yêu mùa thu theo một cách riêng biệt vì sự gắn bó của nó.

Thu đến rồi! Chúng tôi đưa mắt nhìn xem "sứ giả" của mùa thu ở đâu? À, kia rồi! Những chùm hoa sữa nảy nở, hoa sữa được coi là "sứ giả" của mùa thu cũng bởi hoa sữa ngọt ngào mà dịu dàng, nhẹ nhàng mà đằm thắm, êm đềm mà đầy dai dẳng - đó là cảm nhận rất riêng của mỗi người về mùa thu cũng như vẻ đẹp của hoa sữa "sứ giả". Thu cũng đưa tâm hồn con người lạc vào cõi thanh bình của những vầng sen thơm ngát, mát dịu và dường như cũng hướng người ta đến vẻ đẹp "Chân - Thiện - Mĩ" như đóa sen kia, thật dễ dàng say đắm lòng người…

Cuối thu, con người ta cũng ít nói dần và bắt đầu nuối tiếc về những kỉ niệm chẳng bao giờ có thể lấy lại rồi lại tự đặt ra cho mình hai chữ: "Nếu như…". Bởi vì thu là thế đấy! Cuối thu, học trò cũng đã tựu trường từ lâu, chúng tôi đạp xe chầm chậm dưới tán cây để thưởng thức chút ít vẻ đẹp mong manh của mùa thu, một vài đứa nhanh tay ép chiếc lá vàng vào quyển sổ hay nhặt một vài cành hoa giấu vào tay áo như muốn níu giữ mùa thu, những kỉ niệm đẹp đẽ và níu giữ cả tuổi học trò hồn nhiên, thơ mộng.

Nếu cuộc sống là một bản nhạc thì mùa thu là một trong những nốt nhạc êm dịu trong lòng khán giả. Nếu cuộc đời là những vẻ đẹp thì mùa thu lại là một nét đẹp nhẹ nhàng và thanh bình nhất. Tôi yêu mùa thu và nuối tiếc những mùa thu qua để rồi lại thấp thỏm chờ mùa thu sang năm lại đến. Nhớ lắm cái sự quyến rũ trong vẻ đẹp mộc mạc, giản dị của mùa thu, những hương thơm nồng nàn và đáng yêu vô cùng…

 Mông Diễm Quỳnh (Lớp 9A, Trường THCS Lê Hồng Phong, Lục Yên)

Các tin khác

Có những kí ức sáng lấp lánh mà lớp bụi thời gian dẫu có dày đến đâu cũng không thể che mờ được.

Giúp mẹ.
(Ảnh: Lê Trung Kiên)

“Tiền, tiền, tiền, nhìn thấy mặt tao là lại tiền. Tao chết đi thì mày xin ai? Ra xin bố mày ý…” - mẹ lúc nào cũng thế cả nhưng rồi mẹ vẫn cho con những gì con muốn. Con biết là mẹ yêu con gái mẹ nhiều lắm mà!

Tôi vẫn nhớ những lời thầy ngày xưa/ Vẫn vang đều dù trời nắng hay mưa/ Cứ nhẹ nhàng mà sao tha thiết thế?/ Cho đến bây giờ cũng chẳng thể nào quên.

Cỏ khát.

Gió… gió đem theo mình mùi lúa chín, len lỏi khắp các ngõ ngách trong xóm làng… Gió thổi bay những giọt mồ hôi trên đồng, xoa dịu sự mệt mỏi những gánh lúa nặng bông… Gió nhẹ nhàng thế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục