Thu
- Cập nhật: Thứ năm, 25/9/2014 | 9:16:29 AM
Thu, ấy là mùa rất ngọt, đất trời đượm vàng trong chiều nắng. Thu se sắt và có cái gì đó đậm đà hơn xuân tươi non, dịu dàng. Thu không oi ả như hè bận bịu đầy nắng. Thu tươi tắn hơn đông u tàn lạnh giá. Nhưng thu đến lại đem về cho lòng người một nỗi buồn nhớ xa vắng bâng khuâng.
Sắc thu.
(Ảnh: Hà Linh)
|
Thu, một bầu trời trong trẻo, một không khí mát lành khi sáng sớm còn chùng chình hơi sương. Thu, một buổi chiều hôm thoảng mùi rơm khô từ những cánh đồng sau vụ gặt. Thu, một trời khuya se sẽ lạnh khi có cơn gió lạc đường ngang qua. Buổi sớm mùa thu làm cho con người ta dễ chịu khi hít thở một không khí trong lành đến căng đầy hai lá phổi. Chiều thu dưới ánh tà dương cuối chân trời lại đem về một nỗi buồn nhớ vu vơ. Và đêm thu, ấy là khi con người ta chìm đắm trong những kí ức, hoài niệm về quá khứ bên ly cà phê với cơn mưa thu buổi khuya.
Thu đến, cúc vàng lại bắt đầu đâm bông, những cánh hoa nhỏ xinh xếp sát nhau, xòe rộng như những mặt trời nhỏ vàng tươi. Kế nữa, ấy là hoa sữa ngày thu. Hoa sữa không rực rỡ như cúc vàng, những bông hoa bé xíu chụm lại với nhau thành từng đóa, phủ kín cả tán lá. Đêm về cả không gian đắm chìm trong hương hoa ấy, hương hoa ngai ngái đặc trưng ve vuốt gò má ai đang thả bộ dưới hàng cây.
Thu là mùa chuyển giao giữa hai cảnh sắc của đất trời. Từ xuân hạ rực rỡ căng tràn sức sống và tươi non sang một mùa đông rét buốt và hiu quạnh. Thu mang trong mình bầu trời xanh ngắt của mùa xuân, đem theo chút mưa của hạ, chút tàn phai se lạnh của trời đông. Nhưng mùa thu tưởng chừng như giống mà lại rất khác ba mùa còn lại. Thu tình tứ, thu ấm nồng, thu lãng mạn và đầy những nhớ nhung. Thu úa nhưng thu không tàn, thu có hương nhưng là hương rất đậm rất riêng chứ không thanh thanh, dìu dịu như xuân mềm. Thu có sắc màu nhưng chỉ là sắc vàng cam của hoàng hôn, của lá cây, của những bông cúc chứ không muôn màu như hạ.
Thu như một người trung niên đã qua độ xuân xanh của cuộc đời. Bao nhiêu sâu sắc, mặn nồng của đời người đều đã từng nếm qua. Giờ đây, đang bình thản nghĩ lại thời đã qua, đem theo nhớ tiếc, hoài niệm mùa đã qua.
Nguyễn Thị Thanh Tâm (Lớp 11A1, Trường THPT Nghĩa Lộ)
Các tin khác
Bao lâu rồi con chưa về bố mẹ nhỉ? Hơn lúc nào hết con thấy nhớ nhà quá. Trên này đang mưa bố mẹ ạ. Không biết bây giờ bố mẹ đang làm gì? Mẹ đã đi làm về chưa? Mưa buồn. Nhưng con lại thích mưa. Nó rửa trôi đi bao muộn phiền, giúp con cảm thấy thanh thản, giúp con có một ngày lặng, lặng để nhìn lại những việc trong quá khứ, lặng để nghĩ về tương lai.
Tuổi 12, ngưỡng cửa bước vào thế giới "ẩm ương" - chẳng còn là trẻ con nhưng cũng chưa đủ lớn. Nó chào đón tôi bằng "chuyến hành trình để con trưởng thành hơn" của hai ba con tôi. Chuyến đi ấy không chỉ đem đến cho cô nhóc 12 tuổi cái nhìn sâu rộng hơn về thế giới ngoài kia và tích lũy được thêm nhiều bài học để lớn hơn mỗi ngày.
Dòng người vẫn tấp nập và vội vã với dòng chảy thời gian mà chẳng hay đến sự thay đổi muôn màu của cuộc sống. Ngoài đường kia có vô số người qua lại từng giờ, từng phút.
Có những kí ức sáng lấp lánh mà lớp bụi thời gian dẫu có dày đến đâu cũng không thể che mờ được.