Bất diệt
- Cập nhật: Thứ ba, 30/9/2014 | 2:50:27 PM
Thời gian trôi qua nhanh quá, các cậu nhỉ! Tớ tự hỏi mình sẽ còn học cùng nhau bao lâu nữa, nhiều lúc tớ chỉ muốn cho thời gian ngừng lại thôi. Các cậu quí mến tớ như thế nào nhỉ? Còn tớ, tình cảm của tớ dành cho các cậu mãi chẳng phôi phai vì đó là điều bất diệt.
Niềm vui bên bạn bè.
(Ảnh: Ngọc Tú)
|
Nếu tình bạn đẹp mà chẳng xuất hiện những xung đột thì thật chẳng có ý nghĩa. Dẫu không dễ dàng khi trải qua cảm xúc của một trận tranh cãi nhưng lại thật ấm áp biết bao khi làm hòa. Dù có cãi nhau hay giận nhau như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn không quên được. “Người bạn thực sự không phải người đến với bạn đầu tiên hay người bạn biết lâu nhất. Đó là người đến bên bạn và không bao giờ bỏ rơi bạn”.
Đúng vậy, chính các cậu đã đem lại tiếng cười sảng khoái cho tớ, chính các cậu đã giúp tớ quí trọng mình hơn, chính các cậu đã giúp tớ khắc phục những khuyết điểm của bản thân và chính các cậu đã dạy tớ biết quí trọng tình bạn này. “Khi biết yêu quí ai đó, con sẽ dần trở nên mạnh mẽ hơn” - lúc còn bé thơ, bố đã dạy tớ như thế đấy. Lúc đầu tớ chẳng tin đâu nhưng bây giờ nghĩ lại thấy thật chính xác. Cậu còn nhớ khi bị mấy anh lớp trên bắt nạt không? Lúc ấy tớ cảm thấy mình thật mạnh mẽ nên xông ra bảo vệ cậu.
Cũng may có cô giáo đi qua, nếu không tớ và cậu chắc phải “nhờ” tới 115 ngay lập tức rồi. Những cảm xúc này, tớ tự hỏi, các cậu sẽ hiểu chứ? Tớ muốn nói với các cậu rằng, đôi khi những điều đáng quí lại vô hình khiến ta không thể nhìn thấy được. Chỉ là những câu hỏi han, những lần trốn cô giáo cùng nhau cúp tiết hay những ngày trực nhật cùng nhau vì bị thầy giáo phạt mà tớ cảm thấy đáng quí biết bao, nó sẽ khắc sâu trong tim, tớ sẽ chẳng bao giờ quên, tớ hứa đấy.
Nếu có khi nào, các cậu chợt thấy cô đơn bao trùm và lòng lẻ loi thì nhớ nhé, ở nơi này luôn còn tớ đây mãi rộng cánh tay ủng hộ các cậu. Nếu có ai đó làm tổn thương tớ, hãy yên tâm nhé, tớ sẽ ổn thôi vì các cậu đã từng dạy tớ phải mạnh mẽ hơn cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra. Dù thời gian chúng ta đã bên nhau chỉ có 3 năm thôi nhưng tớ luôn coi các cậu là một phần của tớ vì các cậu vừa là bạn, vừa là chị, vừa là thầy của tớ.
Nếu có chia tay nhau thì hãy xem như là tạm xa hôi nhé, dù đi đến bất cứ nơi nào thì chúng ta vẫn luôn nhớ tới nhau, luôn động viên nhau và luôn dõi theo nhau là được rồi, phải không các cậu? Các cậu có biết không? Dù cho nỗi buồn đang dâng đầy trong lòng tớ nhưng chỉ cần nghĩ đến bóng dáng, nụ cười của mấy cậu là lòng tớ lại thêm quyết tâm bước tiếp trên con đường xa đầy chông gai. Lời cuối, tớ mong rằng, sau này khi ra trường, các cậu đừng quên tớ nhé! Và tớ muốn nói rằng, tớ yêu các cậu nhiều lắm - điều đó là bất diệt, cám ơn tất cả nhé!…
Hoàng Thị Hoài Thu (Lớp 8A, Trường THCS Yên Thịnh, TP Yên Bái)
Các tin khác
Tháng Mười đến và đi như mười một tháng còn lại của năm, tưởng như chẳng có gì khác lạ nhưng lại rất đặc biệt. Tháng Mười đặc biệt bởi có sự giao hòa: một chút mùa hè sôi động pha hương vị man mác buồn của những buổi đông trên nền trời thu lãng mạn.
Có một dạo, giới trẻ rộ lên một cách nói rất ngộ, khi gặp vấn đề gì khó khăn lại bật ra những câu cửa miệng: “Bằng niềm tin à?”, “Làm bằng niềm tin à?, “Đi bằng niềm tin à?”, “Sống bằng niềm tin à?”. Và liệu có ai đó đủ tự tin để trả lời dõng dạc rằng: “Phải, bằng niềm tin đấy?”.
Chào bạn! Cô gái 17! Vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi tôi sẽ là bạn. Tôi thật háo hức và tò mò không biết tôi của 17 như thế nào? Nhưng chắc chắn là sẽ còn một chút của tôi 16, cái chút đó là sự hồn nhiên, tinh nghịch, ngây thơ và những mộng mơ của một cô học trò.
Nhớ cái ngày đầu tiên cắp sách đến trường mình mong sao đến lớp 12 thật nhanh, vậy mà, thoáng cái cũng đã 12 rồi, nhanh thật.