Nỗi nhớ qua miền tuổi thơ

  • Cập nhật: Thứ năm, 2/10/2014 | 9:11:21 AM

Bỗng dưng hôm nay tôi lại nhớ về những kí ức tuổi thơ, kí ức của một thời xa xưa mà không bao giờ còn có thể được tận hưởng, cái gọi là “thời trẻ con” ấy!

Hồn nhiên tuổi thơ.
Hồn nhiên tuổi thơ.

Với tôi, cái tuổi thơ mà tôi đã trải qua thật kì diệu, trong sáng, hồn nhiên đến lạ kỳ. Kí ức tuổi thơ bỗng ùa về trong tâm trí, làm tôi như say trong chính những suy nghĩ của mình, nó làm tâm hồn nhẹ bẫng, lâng lâng, bay bổng ngược thời gian. Tôi như muốn ôm chầm lấy nó và thầm cám ơn cuộc đời đã ban cho mình một tuổi thơ tuyệt đẹp.

Ngày còn bé, khi bắt đầu bước chân vào trường tiểu học, lúc đầu mẹ cũng dẫn tôi đến lớp. Sau quen đường, quen trường, quen lớp mẹ để tôi tự đi. Xóm tôi hồi đó đông trẻ con lắm nên lúc đi học là cả đám gọi nhau cùng đi. Vừa đi, chúng tôi vừa chia cho nhau những mẩu bánh, cái kẹo hay đơn giản chỉ là mấy hột lạc rang nhúp trộm của mẹ. Bọn tôi ríu rít đến trường, chỉ biết học hành chăm chỉ và vui chơi cùng bạn bè mà chẳng phải toan tính điều gì…

Ngày xưa, bọn trẻ chúng tôi không có nhiều đồ chơi như trẻ con bây giờ. Ngày ấy, bọn tôi thường cùng nhau chơi những trò chơi dân gian, đơn giản mà vui: bắn bi, ô quan, trốn tìm, chơi quay, đánh đáo…

Nhớ những buổi chiều chúng tôi tung tăng trên con đê nhỏ, đứa thì bắt dế, đứa thì thả diều, thật vui. Những cánh diều làm đơn giản từ mảnh ni-lông bỏ và mấy thanh tre, vậy mà vẫn bay cao tít. Nhớ những hôm chăn trâu vô tình gặp cơn mưa rào, cả bọn cùng nhau tắm mưa, hồn nhiên đùa vui dưới những làn nước trắng xóa.

Nhớ mỗi buổi trưa hè chúng tôi lại cùng nhau túm tụm lại quanh gốc tre xanh mát, hôm thì nướng sắn, nướng khoai, hôm thì quả bưởi, túm nhãn, chúng tôi chia cho nhau cùng ăn, cùng chơi. Dưới tán tre xanh mát, những giọt nắng xuyên qua kẽ lá làm chúng có màu xanh ngọc, đẹp lung linh. Thi thoảng chúng tôi lại cùng nhau mua những cây kẹo bông, chỉ vài đồng bạc rồi lại chia năm sẻ bảy.

Tuổi thơ là thế đấy, chỉ có tình thân, tình bạn cao đẹp…

Mỗi lần về quê là mỗi lần tôi được tận hưởng không khí trong lành, được vui chơi thỏa thích cùng lũ bạn. Cả ngày bọn tôi đi câu cá, hái quả, lội suối bắt tôm, cả bọn, đứa nào cũng mệt nhoài nhưng thay vào đó là niềm vui bất tận. Tôi vẫn nhớ cái mùi khoai nướng thơm lừng hay mùi bát sen già vừa độ… Những món ăn dân dã vậy thôi mà ngon đến khó tả!

Tuổi thơ tôi thật giản dị và đầm ấm biết bao. Hôm nay, bất chợt nhận ra mình đã lớn, không còn là một đứa trẻ như ngày nào để được mẹ gãi rôm ở sống lưng, để nghe bà kể chuyện cổ tích nữa. Tuổi thơ đi qua thật nhanh, nhưng đọng lại thật nhiều trong kí ức. Tôi luôn muốn giữ mãi những kỉ niệm đẹp thời thơ ấu, để bất chợt khi nhớ lại, nó lại lâng lâng lên trong lòng một cảm giác khó tả. Bởi tôi biết, tôi còn hạnh phúc hơn rất nhiều người khi mà họ chẳng thể có được một tuổi thơ đẹp đẽ…

Giờ đây nếu cho tôi một điều ước, tôi ước gì cuộc đời có thể “cho tôi xin một vé đi tuổi thơ… vé đi thôi không cần quay trở lại!...”. Để tôi có thể “được” làm trẻ con thêm lần nữa. Ước mơ đó có quá xa?

Nguyễn Thị Hồng Hạnh (Lớp 11B1, Trường THPT Lê Quý Đôn - Trấn Yên)

Các tin khác
Niềm vui bên bạn bè.
(Ảnh: Ngọc Tú)

Thời gian trôi qua nhanh quá, các cậu nhỉ! Tớ tự hỏi mình sẽ còn học cùng nhau bao lâu nữa, nhiều lúc tớ chỉ muốn cho thời gian ngừng lại thôi. Các cậu quí mến tớ như thế nào nhỉ? Còn tớ, tình cảm của tớ dành cho các cậu mãi chẳng phôi phai vì đó là điều bất diệt.

Tháng Mười đến và đi như mười một tháng còn lại của năm, tưởng như chẳng có gì khác lạ nhưng lại rất đặc biệt. Tháng Mười đặc biệt bởi có sự giao hòa: một chút mùa hè sôi động pha hương vị man mác buồn của những buổi đông trên nền trời thu lãng mạn.

Có một dạo, giới trẻ rộ lên một cách nói rất ngộ, khi gặp vấn đề gì khó khăn lại bật ra những câu cửa miệng: “Bằng niềm tin à?”, “Làm bằng niềm tin à?, “Đi bằng niềm tin à?”, “Sống bằng niềm tin à?”. Và liệu có ai đó đủ tự tin để trả lời dõng dạc rằng: “Phải, bằng niềm tin đấy?”.

Mộng mơ mười bảy.

Chào bạn! Cô gái 17! Vậy là chỉ còn vài ngày nữa thôi tôi sẽ là bạn. Tôi thật háo hức và tò mò không biết tôi của 17 như thế nào? Nhưng chắc chắn là sẽ còn một chút của tôi 16, cái chút đó là sự hồn nhiên, tinh nghịch, ngây thơ và những mộng mơ của một cô học trò.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục