Gửi cô giáo cũ
- Cập nhật: Thứ năm, 30/10/2014 | 9:42:28 AM
Vậy là đã 2 năm trôi qua kể từ khi cô chuyển đến dạy ở một trường tiểu học vùng cao. Ở đó, cô có khỏe không? Có sống tốt không? Chúng em thì nhớ cô nhiều lắm. Chúng em luôn mong được gặp lại cô, được nghe lại giọng nói thân thương của cô mỗi giờ lên lớp.
Em làm sao quên được hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc đã không quản nắng mưa đưa chúng em tới bến bờ tri thức. Cô ơi, từ ngày cô đi, căn phòng học trống trải lắm. Lớp học không còn vui vẻ, nhộn nhịp như xưa. Giờ, chúng em đã có một cô giáo mới. Cô ấy rất hiền và thương chúng em nhưng cũng không thể nào thay thế được hình ảnh của cô trong lòng chúng em. Còn cô, cô có nhớ chúng em - những đứa học trò mà cô đã dìu dắt, thương yêu suốt ba năm trời tiểu học, những đứa trò nhỏ luôn làm cho cô phải buồn lòng?
Riêng em, mỗi khi nhớ lại những kỉ niệm về cô, em tự thấy mình thật đáng trách. Em còn nhớ lần đó, mải chơi, em đã không học bài, không làm bài tập và đi học muộn. Hôm ấy, cô đã nghiêm khắc phê bình và nhắc nhở em, cô có nhớ không? Lúc đó, em đã nghĩ cô chỉ biết phê bình học sinh, rằng cô là một giáo viên không tốt. Nhưng cô ơi, em đâu biết rằng đó lại chính là lần cuối cùng mình được cô nhắc nhở. Bây giờ, em mới hiểu những suy nghĩ của mình về cô thật ngu ngốc và sai lầm. Cô làm vậy chẳng qua chỉ muốn tốt cho em, chỉ muốn em trở thành một con người có trách nhiệm mà thôi.
Vậy mà em lại khiến cho cô phải lo lắng, buồn lòng, ngay trước ngày cô chuyển trường. Em muốn xin lỗi cô, rất muốn nhưng sự xấu hổ đã làm cho em nghẹn lời. Em không đủ can đảm để nói lên điều đó, kể cả lúc thấy cô bước lên xe, em cũng không thốt ra được một lời nào. Bây giờ, em chỉ có thể gửi lời xin lỗi tới cô qua bức thư này, bởi em không thể trực tiếp nói với cô. Còn cô, giờ này chắc hẳn đã có một công việc mới, một cuộc sống mới và những học trò mới, ngoan hơn chúng em. Chúng em - những học sinh cũ của lớp 4C, giờ đã trở thành những học sinh cấp II, đã chững chạc và lớn khôn hơn nhiều nhưng không lúc nào nguôi nhớ về cô và những kỉ niệm của thời tiểu học…
Em luôn mong cô mạnh khỏe, hạnh phúc, nhiều thành công trong cuộc sống! Cô ơi, hãy viết thư cho em, cô nhé! Hãy viết những dòng chữ đầy niềm yêu thương để em biết rằng, cô vẫn còn thương chúng em nhiều lắm!
Học trò của cô!
Trần Phương Mai (Tổ 43, phố Thống Nhất, đường Thành Công, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái)
Các tin khác
Tí tách, tí tách… Ta mở tung cửa sổ, ngoài kia cơn mưa vừa đến. Nhìn hạt mưa tròn xoe, trong vắt đang bay bay ngoài hiên, kí ức tuổi thơ chợt ùa về và ta lại nhớ đến mi - cậu bạn ngày bé thơ của ta…
Đêm nay, một đêm trăng sáng vằng vặc, sáng hơn cả những ngọn đèn đường ngoài kia. Ở đây không có tiếng ếch kêu xa xa, cũng không có những tiếng côn trùng rỉ rả đâu đó mà chỉ có tiếng xe cộ lại qua. Nỗi nhớ nhà da diết bỗng cồn cào trong tâm trí tôi. Như thường lệ, tôi ngồi trước bàn học và chuẩn bị cho buổi học ngày mai nhưng khung cảnh này, tâm trạng này khiến tôi không thể nào tập trung được.
Một buổi chiều, cơn mưa bất chợt rơi xuống mang theo hơi lạnh, con ngồi lặng thầm nhớ về những gì mình đã trải qua.
YBĐT - Thời gian trôi nhanh thật, thế mà đã gần 5 tháng kể từ khi tốt nghiệp. K2.6 ơi! Các cậu thế nào, khỏe không? Hôm nay tự nhiên tớ thấy nhớ các cậu, nhớ những lúc vui đùa, trêu ghẹo nhau vô tư, nhớ lúc “mít ướt” khi mới nhập học vì mới phải xa bạn bè, bố mẹ.