“Xếp” của chúng em
- Cập nhật: Thứ năm, 30/10/2014 | 9:43:56 AM
Có lẽ nhiều lúc thầy phải đau đầu, mệt mỏi lắm khi dạy dỗ lũ tiểu quỷ như chúng em, khi mà em - cái con bé đanh đá, lắm mồm, nghịch ngợm nhất đội luôn bày trò quậy phá, đầu têu đủ trò, bất chấp chính tả lấy ngay từ “xếp” trong "xếp xó" để làm biệt danh đặt cho thầy giáo. Hay khi chúng em soi mói từng lời giảng, chỉ chờ sơ suất là bật tanh tách "như tôm tươi", hoặc cứ dùng cái giọng "níu na níu nô" để nhắc đến vấn đề phát âm không chuẩn của thầy.
Thế nhưng, thầy có biết, chúng em luôn dành sự kính trọng, yêu mến thầy. Tình cảm ấy hiện hữu ngay trong những trò nghịch tinh quái.
Khi em cứ nhảy tưng tưng, giơ tay vẫy vẫy, miệng thì kêu réo ầm ĩ: "Xếp ơi... xếp ơi" mỗi lúc bắt gặp thầy giáo, nó đâu phải chỉ đơn thuần là một hành động “không bình thường” của em. Cái sự toe toét, hớn hở quá mức ấy là cảm giác gần gũi, thân thương như đang nhìn thấy người thân của mình đấy, thầy ạ! Nó giống như đứa trẻ con thèm vòng tay ấm áp của cha; như cô bé nhung nhớ ánh mắt trìu mến của mẹ; như một đứa con khi đang cố bước từng bước trên con đường đầy chông gai, thử thách bỗng sung sướng khi nhìn thấy người thân.
Thầy nhớ không, có những lúc em chăm chú nghe từng lời thầy giảng rồi "trẻ con hiếu động" láu táu ý kiến khiến nhiều lần thầy hóa thành "tôm chiên". Những lúc lại ngây ngô “chém gió” để rồi cả chúng em và thầy cùng nhau cười thả ga, vui vẻ như một gia đình hạnh phúc.
Chúng em - những cô bé, cậu nhóc “chưa biết điều” cứ bày tỏ tình cảm của mình bằng những hành động ngây ngô, vụng dại. Xúc động lắm lắm những khi được thầy động viên, an ủi, quan tâm. Cứ cười toe toét, ngoác cái miệng tới tận mang tai khi thầy "chém gió", hòa vào sự hồn nhiên của lũ tiểu quỷ.
Chúng em - bọn nhóc con đang ở cái tuổi ẩm ương, ngang ngạnh và bướng bỉnh, lúc nào cũng ham vui, lười học, ngây ngô, vô tâm đến đáng trách. Đêm đêm, khi thầy còn đang chong đèn bên trang giáo án, khi thầy còn đang tỉ mẩn nhận xét những lỗi trong bài kiểm tra để chúng em rút kinh nghiệm thì nơi căn phòng nhỏ, chúng em đã lười biếng nằm dài, đôi mắt đắm chìm trong giấc ngủ. Khi thầy giảng dạy bằng tất cả sự nhiệt huyết để có thể truyền đạt mọi kiến thức bổ ích thì chúng em lại thả hồn cho những giây phút ngẩn ngơ, mơ mộng.
Có chăng, một phép màu giúp em quay ngược thời gian, trở lại tháng ngày ham chơi, lêu lổng? Có chăng một điều ước để em không lãng phí những phút giây nghe thầy giảng? Có chăng, một lời xin lỗi khiến em có đủ sức nhặt nhạnh niềm tin em vô tình đánh rơi khi thầy gửi gắm?
Thầy vẫn thường nói, em là “đứa con trai” thứ 3 của đội Sinh; cái tính cách hay phá phách của em không hợp với văn chương ủy mị tẹo nào. Em cũng không giỏi thể hiện cảm xúc của mình. Nhưng trái ngược với sự "chi chô", qua quýt theo cái “tôn chỉ” "anh hùng không câu nệ tiểu tiết" thường ngày, trong lòng chúng em luôn trân trọng, nâng niu tình cảm của thầy và coi đội chúng ta như một gia đình vui vẻ ấm áp, như cách mà chúng em vẫn hay gọi: "Xếp ạ"!!!
Nguyễn Ngọc Phương Mai (Lớp 12A, Trường THPT Chu Văn An, Văn Yên)
Các tin khác
Vậy là đã 2 năm trôi qua kể từ khi cô chuyển đến dạy ở một trường tiểu học vùng cao. Ở đó, cô có khỏe không? Có sống tốt không? Chúng em thì nhớ cô nhiều lắm. Chúng em luôn mong được gặp lại cô, được nghe lại giọng nói thân thương của cô mỗi giờ lên lớp.
Tí tách, tí tách… Ta mở tung cửa sổ, ngoài kia cơn mưa vừa đến. Nhìn hạt mưa tròn xoe, trong vắt đang bay bay ngoài hiên, kí ức tuổi thơ chợt ùa về và ta lại nhớ đến mi - cậu bạn ngày bé thơ của ta…
Đêm nay, một đêm trăng sáng vằng vặc, sáng hơn cả những ngọn đèn đường ngoài kia. Ở đây không có tiếng ếch kêu xa xa, cũng không có những tiếng côn trùng rỉ rả đâu đó mà chỉ có tiếng xe cộ lại qua. Nỗi nhớ nhà da diết bỗng cồn cào trong tâm trí tôi. Như thường lệ, tôi ngồi trước bàn học và chuẩn bị cho buổi học ngày mai nhưng khung cảnh này, tâm trạng này khiến tôi không thể nào tập trung được.
Một buổi chiều, cơn mưa bất chợt rơi xuống mang theo hơi lạnh, con ngồi lặng thầm nhớ về những gì mình đã trải qua.