Điểm tựa niềm tin

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/12/2014 | 2:37:14 PM

Thấm thoát, 3 năm học cấp ba đã sắp trôi qua. Tôi cũng đã đi được một nửa chặng đường lớp 12 rồi. Chắc chắn rằng khi rời khỏi mái trường Nguyễn Huệ thân yêu cũng là lúc tôi cảm thấy buồn nhất. Nhớ ngày bước vào học lớp 10, tôi như đứa trẻ lạc vào một thế giới khác vậy.

Là học sinh từ nông thôn ra thành phố trọ học nên khi bước vào cánh cổng trường mới  thực sự là bước vào một môi trường quá khác lạ. Tuần đầu tiên, sau mỗi buổi đi học về, suy nghĩ của tôi luôn là: “Sao các bạn ở đây học giỏi thế?” vì khi cô giáo vừa đọc xong đề bài tôi còn chưa hiểu gì thì các bạn đã làm xong và hăng hái phát biểu.

Tôi nhớ mãi trong giờ Toán đầu tiên, cô gọi tôi giải một bài toán mà tôi không sao làm được trong khi các bạn khác thì tranh nhau giơ tay. Đó là cảm giác vô cùng xấu hổ và thất vọng nhưng tôi chợt nghĩ buồn thì được gì, nếu cứ bi quan thì không bao giờ mình khá lên được. Và rồi tôi bắt tay vào học thật chăm chỉ.

Tôi hoàn thành tất cả bài tập, học thật thuộc bài trước khi đến lớp, khi gặp bài khó thì hỏi thầy cô. Đã có rất nhiều lúc tôi cảm thấy nản chí khi gặp bài Toán, Vật lí hay Hóa học hóc búa nhưng chỉ cần nghĩ đến sự vất vả hàng ngày của bố mẹ kiếm tiền lo cho con cái ăn học là tôi lấy lại tinh thần phấn đấu tiếp. Mỗi ngày, thành tích học tập của tôi càng tốt hơn và một điều tôi không ngờ được đó là cuối học kì I tôi đạt học sinh giỏi. Tôi đã bật khóc khi biết điều đó. Sau đó, hết lớp 10 và lớp 11, tôi cũng đều đạt học sinh giỏi.

Để đạt được thành tích như vậy không chỉ có sự cố gắng của tôi mà còn có sự động viên của ba mẹ, sự giúp đỡ tận tình của bạn bè và nhất là sự nhiệt tình của các thầy cô giáo. Thầy cô như những người cha, người mẹ thứ hai của tôi vậy. Sự tâm huyết của thầy cô với học sinh làm tôi vô cùng cảm động. Tôi đã nghĩ rằng mình thật hạnh phúc và may mắn khi được học tập trong một ngôi trường tốt như vậy, được tiếp xúc với nhiều người tốt như vậy.

Ở “mái nhà” THPT Nguyễn Huệ, tôi được dạy dỗ bởi những thầy cô yêu nghề, yêu học trò nhất. Dẫu có lúc học sinh làm thầy cô buồn và rơi lệ nhưng tình cảm, sự bao dung của thầy cô đã xua tan đi tất cả. Ngày ngày, thầy cô vẫn mang đến cho học sinh những bài giảng hay nhất. Hơn nữa, thầy cô luôn cố gắng giúp đỡ các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các bạn học tốt hơn. Dù mai này tôi có đi đâu chăng nữa thì  tình cảm cao quý của thầy cô vẫn sẽ mãi trong trái tim tôi.

Được học tại Trường Nguyễn Huệ là một may mắn nhưng điều mà tôi hạnh phúc nhất chính là được là một thành viên của lớp 12T4 và được cô giáo Hà Khánh Quỳnh chủ nhiệm. Cô là một giáo viên vô cùng tâm huyết. Cô luôn hướng cho chúng tôi con đường đi đúng đắn và khuyên chúng tôi những điều tuyệt vời nhất.

Tôi nhớ như in lời dạy của cô dành cho chúng tôi, ấm áp như một người mẹ, rằng: “Các em có tin vào vận mệnh qua các đường chỉ tay không? Các em hãy nắm tay lại, chỉ tay đâu mất rồi? Các em hãy nhớ vận mệnh là do con người nắm giữ, chỉ cần nỗ lực, nhất định các em sẽ thành công”. Lời khuyên ấy đã làm lớp tôi tự tin lên biết bao và cố gắng học hơn rất nhiều.

Tôi còn luôn cảm thấy biết ơn các bạn trong lớp nữa. Từ khi tôi mới chỉ là một cô bạn xa lạ bỡ ngỡ bước vào lớp đến khi tập thể lớp đã trở thành gia đình như ngày hôm nay, các bạn đã luôn giúp đỡ tôi trong học tập và trong cuộc sống. Tôi sẽ không bao giờ quên được sự yêu mến và sự quan tâm chăm sóc của các bạn khi tôi bị ốm hay những khi các bạn giúp làm phần việc mà tôi không làm được… Các bạn là những người bạn tốt nhất của mình. Tập thể 12T4 ơi, mình yêu các bạn nhiều lắm!

Sắp bước vào kì thi đại học rồi, tôi sẽ nỗ lực hơn nữa trong học tập để thi thật tốt và tôi tin rằng tất cả các bạn học sinh Trường Nguyễn Huệ thân yêu cũng đều như vậy. Các bạn ơi, hãy cố gắng lên nhé! Mình tin rằng chỉ cần nỗ lực và quyết tâm thực hiện thì không gì là không thể làm được. Chúc các bạn sẽ bay thật cao, thật xa trên con đường tương lai phía trước!

Đoàn Thị Thu Hằng - (Lớp 12T4, Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái)

Các tin khác

Cậu mới về trường vào năm ngoái. Cậu cũng là người được khá nhiều bạn gái quan tâm, chú ý. Đi tới đâu, cậu cũng có ít nhất hai bạn gái đến bắt chuyện.

Nhà của tớ và cậu ở gần nhau. Hai đứa chơi với nhau từ khi còn bé xíu, thân nhau và cùng chung nhiều sở thích. Đều thích uống sữa trước khi đi học, thích ăn kem mỗi khi tan học thêm, nhất là vào mùa đông tớ càng ăn nhiều, mỗi lần như vậy là y như rằng cậu sẽ nói: "Đồ con heo! Ăn ít thôi không lại viêm họng bây giờ!".

Bài học cũ thầy dạy giờ vẫn chưa hề cũ/ Thật nhiều điều thầy nhắn nhủ với một câu: "Mai xa trường con học gì cũng được, Nhưng trước tiên phải học làm người".

Có một con bé vừa lười vừa kém cỏi nhưng lại luôn muốn có thật nhiều tiền và được đi chơi nhiều nơi. Lên cấp ba, nó được biết là nếu lọt vào top đầu của đội tuyển thi học sinh giỏi thì sẽ được tham gia các cuộc thi tổ chức ở các tỉnh khác, đồng nghĩa với việc được đi chơi và sẽ có thưởng nếu được giải. Thế là con bé chẳng ngần ngại, đăng kí vào đội tuyển Địa lý. Vì sao ư? Vì đó là môn nó thích từ cấp hai. Theo nó, môn Địa cực dễ, vừa sức với nó nhất và cô giáo thì hiền ơi là hiền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục