Bố là người vĩ đại nhất trong trái tim con
- Cập nhật: Thứ tư, 3/12/2014 | 8:34:15 AM
Bố à…!!! Bà nội kể, ngày con được sinh ra nhà mình nghèo lắm. Người ta bảo với bố đem cho con đi người ta sẽ cho bố nhiều tiền. Bố nói, bố không cần tiền, bố chỉ cần con thôi!
Ảnh minh họa
|
Bố à…!!!
Ngày con còn bé, bà nội dẫn con đi khắp nơi, con chẳng nhớ rõ nơi đó là đâu nữa. Con chỉ nhớ hai bà cháu đi bộ xa lắm, lâu lắm. Khi con mỏi chân bà lại cõng con vượt qua bao nhiêu là dốc. Đến nhà người họ hàng xa để tìm việc làm. Văn Yên thì xa nơi mình ở lắm phải không bố? Con nhớ hôm ấy, trời mưa dữ lắm, những hạt mưa cứ thế tuôn xối xả vào khuôn mặt rám nắng của bố, trôi dần theo cổ, ngấm vào chiếc áo mỏng ướt nhẹp trong khi bố chạy trên chiếc xe Minsk cũ kỹ mượn được của bác hàng xóm để đón con về. Bố bảo con ngồi vào lòng của bố, tay bố xoa xoa đầu con, môi chạm nhẹ lên trán con thủ thỉ: “Con bé này! mày đi lâu quá, bố nhớ lắm”.
Bố à…!!!
Năm con học lớp một, gia đình mình bắt đầu ra ở riêng, đã khổ lại càng khổ hơn. Bố làm thợ mộc, vất vả lắm, ăn chẳng dám ăn mà sắm sửa cho gia đình mới bố cũng đong đếm bao nhiêu lần mới dám mua. Tiêu một nghìn bố cũng tiếc vì bố bảo: “Để dành tiền còn lo cho con đi học. Bố đã không được đến trường rồi thì phải để con nó giúp bố chứ”.
Bố à…!!!
Ngày con nói với bố: “Bố ơi, con gái đã vượt qua được kì thi học sinh giỏi tiếng Anh của trường rồi, sẽ được đi thi trên huyện”. Mẹ bảo: “Bố mày cứ như nhặt được vàng ý, cứ cười suốt cả ngày”…
Bố à…!!!
Một tháng con học thêm ở nhà cô giáo của con để chuẩn bị cho kỳ thi huyện, ngày ngày dù phải đi làm nhưng bố vẫn tranh thủ dậy thật sớm để đưa đón con. Nhớ hôm con chuẩn bị thi, hình như đêm ấy bố không ngủ, bố còn nôn nóng hơn cả con nữa. Bố nằm đấy, chờ tới tận sáng, bốn giờ bố gọi con dậy. Địa điểm thi cách nhà mình đến gần hai mươi cây số, con thì mắt nhắm mắt mở bố đã tóm lên xe. Bố bảo: “Tranh thủ đi sớm không tí nữa rủi “con ngựa sắt” của bố mà giở chứng là chết con ạ”.
Trên đường đi, bố mua nào là bánh bao, xôi, nước, cả bánh kem - món mà con thích nhất nhưng vì nhà nghèo nên cái ý nghĩ sẽ có một ngày được ăn thật nhiều bánh kem lâu nay chỉ nằm trong niềm ao ước của con. Nhưng hôm đó không phải mơ, bố mua cho con bằng tất cả số tiền bố dành dụm được. Nhớ nhất là khi đến nơi mà trời thì tối om, dựng xe trước cổng, hai cha con ngồi bệt xuống vỉa hè vừa đập muỗi vừa ăn sáng…
Bố à…!!!
Ngày con nhận được học bổng, bố cười tít mắt. Bố nói: “Nhà mình nghèo nhưng bố luôn tự hào về con gái bố”.
Bố à…!!!
Ngày con ốm, phải đi viện điều trị. Cô y tá hỏi: “Anh chị muốn nằm phòng dịch vụ hay phòng thường?”. Bố nhanh miệng: “Nằm phòng dịch vụ đi cho con nó khỏe”. Thế mà ngày bố đi viện mổ ruột thừa, cô y tá cũng hỏi y như thế, con nói “Phòng dịch vụ”, bố xua tay: “Thôi, thôi, bố mày nằm bao nhiêu đâu, nằm phòng dịch vụ làm gì? Nằm phòng thường cho đỡ tốn kém”. Nhìn bố, mắt con cay cay!
Bố à…!!!
Con đi học một tháng không về, sắp hết tiền tiêu, con đùa bố: “Bố ơi, quỹ con gái sắp phá sản rồi”. Bố móc trong túi đưa cho con một trăm nghìn. Nhìn trên tay bố chỉ còn vài đồng lẻ, con không lấy, dúi lại vào tay cho bố, bố cũng nhất quyết không nhận lại. Bố ấn chặt vào tay con: “Lấy đi, bố còn tiền”. Lần này, mắt con cũng cay cay!
Bố à…!!!
Bố là đàn ông, lại là trụ cột trong gia đình, bố lúc nào cũng mạnh mẽ. Không mấy người nhìn thấy giọt nước mắt của bố, duy chỉ có con. Đó là lúc mà con mắc lỗi. Lúc nào như vậy, bố cũng ngồi trầm tư, từng giọt nước mắt nhẹ rơi xuống. Bố không đánh con, cũng không nặng lời với con mà chỉ từ tốn giảng giải để con hiểu, để con tránh xa những lỗi lầm đã qua. Vẫn câu nói mà bố thường động viên con: “Cố lên, con gái”.
Bố của con là người như thế đó. Bố không phải là thạc sĩ, kỹ sư, cũng không phải doanh nhân vĩ đại. Bố của con chỉ là người thợ mộc, là công nhân, là nông dân nghèo đã lam lũ cả cuộc đời mình vì vợ và các con. Con mong lắm, mong lắm bố ạ, rằng sẽ có ngày bố đọc được những lời này của con vì khi đối diện với bố, chính con cũng không hiểu tại sao con không đủ can đảm để nói bằng lời cho bố biết tất cả… Con yêu bố, yêu bố thật nhiều! Trong con, bố vĩ đại hơn ai hết trên thế giới này, bố biết không?
Hà Thị Thu Nương (Thôn Đồng Cát, Kiên Thành, Trấn Yên)
Các tin khác
Quên sao được ô cửa sổ thân quen/ In màu nắng lên những trang sách nhỏ/ Lời cô giảng vấn vương từng trang vở/ Mong học trò cô ngày mai nên người
Thấm thoát, 3 năm học cấp ba đã sắp trôi qua. Tôi cũng đã đi được một nửa chặng đường lớp 12 rồi. Chắc chắn rằng khi rời khỏi mái trường Nguyễn Huệ thân yêu cũng là lúc tôi cảm thấy buồn nhất. Nhớ ngày bước vào học lớp 10, tôi như đứa trẻ lạc vào một thế giới khác vậy.
Cậu mới về trường vào năm ngoái. Cậu cũng là người được khá nhiều bạn gái quan tâm, chú ý. Đi tới đâu, cậu cũng có ít nhất hai bạn gái đến bắt chuyện.
Nhà của tớ và cậu ở gần nhau. Hai đứa chơi với nhau từ khi còn bé xíu, thân nhau và cùng chung nhiều sở thích. Đều thích uống sữa trước khi đi học, thích ăn kem mỗi khi tan học thêm, nhất là vào mùa đông tớ càng ăn nhiều, mỗi lần như vậy là y như rằng cậu sẽ nói: "Đồ con heo! Ăn ít thôi không lại viêm họng bây giờ!".