Thư gửi bạn thân…
- Cập nhật: Thứ hai, 8/12/2014 | 10:57:52 AM
Cảm ơn bạn, vì tất cả sự yêu thuơng! Luôn luôn bên tôi lúc buồn vui, lúc tôi mất đi niềm hi vọng hay gục ngã, lúc tôi đủ can đảm để đứng dậy và bước tiếp hay lúc tôi biết chia sẻ niềm yêu thuơng với mọi thứ xung quanh… Tất cả đều nhờ có bạn…
Tối nào cũng thế, tin nhắn chúc ngủ ngon của bạn làm tôi khẽ mỉm cười, rồi tôi chìm vào giấc ngủ sâu kia. Câu chào buổi sáng của bạn là sự bắt đầu cho một ngày mới của tôi. Với tôi, dường như bạn là một sự khởi đầu và kết thúc của một ngày. Thật đơn giản và nhẹ nhàng…
Một ngày không dài và cũng không ngắn với con số 24, cũng không phải lúc nào bạn cũng ở bên tôi nhưng bạn luôn biết tôi cần bạn lúc nào, để rồi lúc ấy, bạn chạy đến và ôm lấy tôi, nhẹ nhàng xoa dịu những nỗi buồn trong tôi, lau khô những dòng nuớc mắt còn chảy dài. Đến bên tôi, bạn không an ủi tôi thật nhiều, không bày trò thật vui để tôi cười tươi. Bạn chỉ nhẹ nhàng ôm tôi vào vòng tay ấm áp của bạn, cho tôi khóc trên đôi vai bé nhỏ ấy đến khi tôi dịu đi hết những nỗi buồn trong lòng, nhẹ nhàng ngân nga giai điệu bài hát tôi thích. Tay bạn lau đi những giọt nuớc mắt ướt nhòe trên khóe mắt tôi, rồi kéo đôi môi còn đang méo xệch kia thành một đuờng cong ngược lại, nở một nụ cười thật tươi với tôi. Cứ thế, rồi bạn cũng làm tôi cười thôi, thật đơn giản và nhẹ nhàng…
Khi tôi mất niềm tin ở chính bản thân, vấp ngã trên con đuờng đi của mình, chìm vào một khoảng không sâu thẳm, có một bàn tay đã nắm lấy và kéo tôi lại. Ấm áp và dịu dàng, bàn tay ấy giúp tôi tìm lại những gì mình đã đánh mất, tiếp thêm nghị lực để tôi buớc tiếp theo con đường kia. Đó, chính là bạn…
Bạn không phải một người bạn chơi với tôi từ hồi còn bé, không phải là ai trong lũ bạn cùng tôi chơi nhảy dây, búp bê từ thời ấy. Tôi gặp bạn khi là một cô bé đã biết ưu tư, giận hờn, mang những xúc cảm vô tư của tuổi học trò. Bạn xinh hơn tôi, giỏi hơn tôi, được mọi người quí hơn tôi… Vì thế, tôi đã từng ghét bạn vô cùng, nhưng là cái ghét của một đứa con nít không tồn tại được lâu. Và giờ đây, tôi với bạn đã là hai đứa bạn thân luôn luôn đi cùng nhau, chia sẻ với nhau mọi thứ của cuộc sống. Và cũng chính bây giờ, tôi mới hiểu trong tình bạn có nhiều thứ trở nên sâu sắc không cần rõ lí do, chỉ có đến thật gần và mãi mãi chẳng đi xa…
Bạn - một “nhân mã” không chịu bó buộc, luôn lạc quan và thoải mái tươi cười. Nhưng, đâu đó xung quanh bạn vẫn là một hơi thở của một con người sống trong kí ức, một kí ức buồn và đầy mệt mỏi. Thế nên, nụ cười của bạn nhạt và buồn như chính kí ức ấy. Cuộc sống đầy mệt mỏi đôi khi làm bạn lùi bước, nản lòng. Và bạn của tôi ơi, giống như bao con người khác, chúng ta phải cố gắng giữ lấy màu xanh của chúng ta, màu xanh của tương lai và hi vọng. Chúng ta hãy cứ tự tin bước đi trên con đường đời đầy gập ghềnh, trắc trở để cảm nhận và hưởng thụ hết những vẻ đẹp của cuộc sống vốn có. Cuộc sống không phải một màu đen và nếu biết cách tô điểm, ta sẽ thấy màu hồng của hạnh phúc, màu vàng của nắng sau mưa và màu xanh của hi vọng, tương lai.
Tôi biết, bạn luôn là điểm tựa cho tôi mỗi khi tôi vấp ngã và bạn tự tin rằng bạn sẽ che giấu được cả những nỗi buồn của bản thân. Đừng thế nữa, bạn thân ạ, ai cũng có nỗi buồn, niềm vui và hãy để tôi, bạn cùng nhau sẻ chia, cùng nắm tay nhau bước qua khó khăn của cuộc sống, tìm ra hương vị, màu sắc riêng cho cuộc sống của chúng ta. Như một cô bé ngốc nghếch, tôi đã chỉ biết nhận sự động viên từ bạn và quên đi một con người khác đầy nỗi buồn sau nụ cười của bạn. Và giờ, xin hãy cho tôi gửi bạn một câu nói bắt nguồn từ sự yêu thương trong tôi: "Cố lên nhé, bạn tôi ơi!".
Kỉ niệm của tôi và bạn giờ đã đuợc chứa đựng vào một cái hộp không đáy, trong đó có buồn, vui, giận hờn, nụ cười và cả nước mắt. Và tôi biết, chiếc hộp này sẽ vẫn còn chứa thêm rất nhiều kỉ niệm, dù chỉ trong một ngày, một tháng, một năm hay cả một đời nữa… Vì bạn biết đấy, trong chúng ta có ai đếm đuợc thời gian bao nhiêu và giới hạn của nó đâu.
Tôi phải cảm ơn bạn vì đã đến bên tôi, trao cho tôi một tình bạn đẹp theo suốt những năm tháng tuổi học trò và trong cuộc sống. Cảm ơn bạn, khi đã luôn bên tôi, dạy tôi biết thế nào là yêu thuơng.
Cảm ơn bạn, vì tất cả….
Bạn thân…!!
Đào Thùy Dung (Khu 3, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên)
Các tin khác
Bố à…!!! Bà nội kể, ngày con được sinh ra nhà mình nghèo lắm. Người ta bảo với bố đem cho con đi người ta sẽ cho bố nhiều tiền. Bố nói, bố không cần tiền, bố chỉ cần con thôi!
Quên sao được ô cửa sổ thân quen/ In màu nắng lên những trang sách nhỏ/ Lời cô giảng vấn vương từng trang vở/ Mong học trò cô ngày mai nên người
Thấm thoát, 3 năm học cấp ba đã sắp trôi qua. Tôi cũng đã đi được một nửa chặng đường lớp 12 rồi. Chắc chắn rằng khi rời khỏi mái trường Nguyễn Huệ thân yêu cũng là lúc tôi cảm thấy buồn nhất. Nhớ ngày bước vào học lớp 10, tôi như đứa trẻ lạc vào một thế giới khác vậy.
Cậu mới về trường vào năm ngoái. Cậu cũng là người được khá nhiều bạn gái quan tâm, chú ý. Đi tới đâu, cậu cũng có ít nhất hai bạn gái đến bắt chuyện.