Sự nỗ lực không ngừng
Anh Lê Thanh Tùng sinh năm 1984, quê ở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Sau một vụ tai nạn, anh bị khuyết tật vận động, mất nửa bàn chân, một cánh tay, cánh tay còn lại bị dị tật biến dạng do điện giật.
Nay, anh là tổ trưởng tổ hợp tác sản xuất cơ khí mái tôn, gồm 5 thanh niên liên kết với nhau trong cung cấp nguyên vật liệu và thi công các công trình, tạo việc làm ổn định cho 6 - 10 lao động tại địa phương.
Ngoài công việc nhà xưởng, gia đình, anh còn tích cực tham gia lao động sản xuất phát triển kinh tế, hưởng ứng chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, với 5 sào dâu cho thu nhập 50 triệu đồng/năm. Chàng trai khuyết tật này là tấm gương sáng trong thanh niên và Nhân dân địa phương.
Với sự nỗ lực, cố gắng vươn lên, anh Lê Thanh Tùng nhận được Bằng khen của UBND tỉnh Yên Bái về phong trào thi đua thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2014 - 2019; Giấy khen của UBND huyện, Huyện đoàn Trấn Yên vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên…
Anh Lê Thanh Tùng là một trong các gương thanh niên sống đẹp được Trung ương Hội LHTN Việt Nam vinh danh tại chương trình Kỷ niệm 64 năm ngày Truyền thống Hội LHTN Việt Nam và trao Giải thưởng "15 tháng 10”; Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp”.
Dịp này, anh còn được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tuyên dương gương "Tỏa sáng nghị lực Việt Nam” năm 2020.
Để đạt được những thành công như hôm nay, chàng trai khuyết tật đã và đang có quá trình nỗ lực phấn đấu, vô cùng nghị lực. Vốn dĩ gia đình Lê Thanh Tùng là hộ thuần nông, nghèo.
Học hết cấp 3, anh rời quê hương xuống Hà Nội làm công nhân cơ khí. Sau gần chục năm, khi có kinh nghiệm, vốn tích cóp, đầu năm 2013, anh trở về Yên Bái, vay thêm vốn mở một xưởng cơ khí nhỏ.
Vượt lên sóng gió cuộc đời
Làm ăn uy tín, anh nhận được nhiều công trình. Cuộc sống bình yên của anh đã bị đảo lộn khi gặp phải một tai nạn lao động. Điện cao thế phóng khiến cơ thể anh gần như cháy rụi. May mắn sống sót nhưng anh bị mất đi đôi tay, nửa bàn chân. Tai nạn đã biến anh thành người khuyết tật.
Khu nhà xưởng cơ khí của anh Lê Thanh Tùng
Những ngày nằm trong bệnh viện là quãng thời gian anh chiến đấu với bệnh tật, nỗi đau khổ, chán chường vì thân thể không còn nguyên vẹn như trước. Hơn nữa là nỗi lo tiền chi phí chữa bệnh quá lớn mà gia đình khó khăn, còn nợ nần sau khi mở xưởng.
"Lúc ấy, tôi ước rằng mình có thể chết để giải thoát cho mình, cho gia đình nhưng nhìn người vợ ngày một tiều tụy nhưng vẫn luôn ân cần, mỉm cười, hai đứa con nhỏ dại rất cần sự bao bọc của bố, tôi lại gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, cố trấn an bản thân”, anh Tùng trải lòng.
Những vết thương trên chân, tay khiến cơ thể anh đau đớn và phải điều trị trong thời gian dài và kiên trì tập luyện để có thể đi lại. Không muốn người thân lo lắng, anh chỉ tập luyện vào lúc mọi người vắng nhà hoặc vào buổi đêm khi mọi người đều đã ngủ say. Thậm chí những lúc anh bật khóc nhưng rồi lại tự kéo bản thân đứng dậy, bước ra khỏi nỗi tủi hờn, mặc cảm, đau đớn.
Anh Tùng cho biết: "Sau một năm rèn luyện, mọi sinh hoạt ăn uống, đi lại cho đến các công việc như viết, sử dụng điện thoại, đi xe máy của tôi thành thục. Tôi quyết tâm vực lại xưởng cơ khí, đứng ra nhận các công trình, thiết kế, hạch toán rồi giao cho thợ thi công và hướng dẫn tận tình để họ có thể làm thay những việc khó khăn".
Cứ kiên trì từng chút một như thế, đội cơ khí của Lê Thanh Tùng ngày càng được nhiều người biết đến và tin tưởng thuê làm. Bên cạnh đó, anh năng động tìm thêm các công trình khoan phá đá và bê tông để tăng thêm thu nhập cho đội thợ của mình.
Xưởng cơ khí của anh phát triển mạnh dần, công việc ổn định và mang về thu nhập tốt hơn cho anh và ê-kip thợ. Anh Tùng đã trả gần hết nợ, sắm sửa thêm nhiều máy móc. Gia đình anh xây dựng được căn nhà 2 tầng khang trang ngay trung tâm xã và có tiền tích lũy, đầu tư sản xuất kinh doanh.
(Theo Tuổi trẻ thủ đô)