Tiếng khóc

  • Cập nhật: Thứ ba, 12/2/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - Chắc hẳn trên thế gian này, ai cũng đã từng khóc. Tôi cũng như vậy. Đó là tiếng khóc trong những hoàn cảnh khác nhau và đều ẩn chứa biết bao cảm xúc của tôi.

Tiếng khóc đầu tiên của tôi là tiếng khóc chào đời. Bố mẹ tôi rất vui và hạnh phúc. Từ tiếng khóc đó, tôi biết rằng, mình đang được nhận sự yêu thương của bố mẹ. Tình mẫu tử, tình phụ tử đó cứ cùng tôi lớn lên theo thời gian. Tôi cũng hiểu rằng, mình quan trọng với bố mẹ như thế nào.

Tôi khóc khi bị chị mắng, tôi đã rất giận chị. Nhưng sau mỗi lần đó, tôi hiểu rằng, chị luôn lo lắng cho tôi. Chị dạy tôi phải biết trân trọng những gì mình đang có, phải đứng vững trên đôi chân của mình. Hoặc nếu khi thất bại cũng không được nản chí mà càng phải quyết tâm để đạt được thành công.

Tôi khóc khi nhìn thấy các bạn được bố mẹ đưa đi học và chăm sóc tận tình. Tôi xa bố mẹ nên cảm thấy rất buồn vì không được như vậy. Nhưng nỗi buồn đó chỉ tồn tại sau ít phút, vì tôi biết bố mẹ vẫn thương tôi bằng nhiều cách khác.

Tôi khóc khi các bạn không hiểu và nghĩ xấu về tôi. Tôi cảm thấy mình lạc lõng vô cùng. Lúc đó, tôi chỉ muốn các bạn hiểu mình hơn. Tôi đã khóc để vơi đi nỗi buồn, lấy nước mắt để lấp đầy những khoảng trống.

Tôi khóc khi bị điểm kém. Như vậy là tôi đã không cố gắng hết mình, chủ quan trong học tập. Điều đó có nghĩa là tôi phụ lòng tin, lòng mong mỏi của thầy cô, bố mẹ. Tôi sẽ cố gắng trong những bài kiểm tra sau để đạt được điểm tốt!

Tôi khóc khi nhìn thấy ở trên ti-vi, các bạn nhỏ phải sống trong bão lũ, thiên tai. Các bạn phải chịu đựng vô vàn khó khăn, gian khổ nhưng vẫn vươn lên. Tôi ước mong cho các bạn được sống no ấm, học hành tử tế!
Tôi khóc khi chờ mãi mà chẳng thấy bài viết của mình được đăng báo. Mỗi bài viết gửi đi đều làm tôi hồi hộp, mong đợi. Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn kiên trì và hi vọng bài của mình sẽ có ngày được đăng.

Đó là những tiếng khóc khi vui, khi buồn, lúc cảm thông, chia sẻ... Sau mỗi lần khóc, tôi như trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn trước hành động của mình.

Các bạn ơi! Khóc không phải là một điều xấu, quan trọng là sau đó ta có thêm niềm tin, nghị lực, biết chia sẻ với mọi người. Vậy thì cứ khóc đi, nếu tiếng khóc có thể làm cho bạn nhẹ nhõm. Hãy vứt bỏ những âu lo, phiền muộn để đón chào hạnh phúc và niềm vui!

Đào Thu Hằng (Lớp 5B, Trường Tiểu học Kim Đồng, thị xã Nghĩa Lộ)

Các tin khác

Ngày bé, cổ tích là...

YBĐT - Đã bao giờ bạn tự hỏi, mình được hưởng những thành quả đang có là từ đâu chưa? Đã bao giờ bạn suy nghĩ về những mảnh đời xung quanh mình? Thành quả bạn đang hưởng không phải tự nhiên mà có. Đó là kết quả của một quá trình lao động miệt mài và hăng say. Những số phận quanh ta không phải đều tốt đẹp. Tất cả, tất cả đều được đánh đổi bằng những giọt mồ hôi - bạn có biết không?

YBĐT - Em ngước lên.../ Sớm. Em nhìn bầu trời qua màn sương. Lòng em bỗng thanh thản. Em ước cho tình yêu, ước mơ và cả những bí mật nho nhỏ của em một mai sẽ bay thật xa; chạm những cánh chim rong ruổi, vuốt ve vạt nắng hồng và ôm ghì lấy cái khoảng không bất tận kia. Nhìn lên, em thấy lòng thanh thản quá!

YBĐT - Khi màn sương thưa dần đi để nhường cho từng sợi nắng mỏng manh chiếm chỗ; khi cây bàng khẳng khiu trước nhà bắt đầu xuất hiện những chồi non mơn mởn, khí trời ấm áp hơn, tức là Tết đang đến dần. Ấy là mùa đoàn tụ! Nó âu yếm gọi khoảng thời gian đó là mùa đoàn tụ, bởi lẽ nó sẽ được về sum họp với gia đình. Sau bao ngày học tập miệt mài nơi thành thị, nó được tìm lại không khí trong lành với núi rừng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục