Mắt trong

  • Cập nhật: Thứ năm, 1/5/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - Như là cô bé Lọ Lem biết sau tiếng chuông điểm 12h là xe tứ mã thiếp vàng sẽ hóa thành một quả bí ngô, những chú bạch mã hóa thành lũ chuột và chiếc váy lộng lẫy này sẽ biến thành bộ quần áo cũ mèm, rách rưới... dù nó không muốn nghĩ đến, nhưng nỗi buồn đó cứ quẩn quanh.

Hôm đó, một buổi sớm mùa đông, đang ngồi “buôn” với mấy đứa bạn thân, bỗng cô bạn lớp trưởng hớt hải chạy về: “Lớp mình ơi, có kết quả thi học sinh giỏi rồi đấy! Thầy hiệu trưởng vừa thông báo thế, mọi người xuống bảng tin xem nhé!”. Cả lớp nhốn nháo hẳn lên và tất nhiên là trong lòng nó cũng đang rối bời, cảm giác hồi hộp...

Nó vội vàng bước tới gần bảng tin với bao câu hỏi. Liệu mình có đỗ không?

Nhưng... như một gáo nước lạnh dội vào mặt - nó đã trượt! Choáng váng, mặt nóng bừng, chân tay run lẩy bẩy, những bước đi chưa bao giờ khó khăn đến thế!

Nó đã trượt, đã không vượt qua kì thi đó mà kết quả của kì thi luôn được mong đợi như một món quà dành tặng mẹ nhân sinh nhật.

Nỗi buồn như cái xám xịt và tái tê, u ám và lạnh lẽo của một sớm đông mưa rả rích. Tự nhiên nó thấy má mình ướt ướt và không biết đã khóc từ lúc nào...

Một tuần đã qua, một tuần sống trong sự buồn bã và thất vọng, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt ai, chẳng dám đối mặt với sự thật này.

Hôm nay, khi vừa thò đầu vào lớp, nó thấy tiếng cô bạn bí thư đang gọi:

-Lớp mình ơi, nào từ từ, cho tớ xin mấy phút thôi...

-Nói đi sếp ơi! - Nó cười, nụ cười đầu tiên xuất hiện trong suốt bảy ngày qua. Bên cửa sổ, khoảng trời thật rộng. Nó thấy lòng mình như nhẹ hẳn đi, thấy như vui hơn khi nghĩ đến câu nói lúc nãy của bí thư: “Lớp mình ơi!”. Lúc nào cũng thế, nghe thân thương vô cùng và bất cứ ai đang làm gì cũng dừng lại để lắng nghe - ai cũng được lắng nghe như thế! Đúng vậy, tập thể này lúc nào cũng vui vẻ.

Vừng trời ngoài kia dường như bỗng sáng lên và hình như có một chút vàng tươi của nắng. Thế mà tại sao những ngày qua, mình lại chỉ thấy xám xịt thế nhỉ?

Phải rồi, có những nỗi buồn để mình lớn lên, như những nhát khứa vào gốc mướp để cây ra thêm nhiều quả.

Buồn không hẳn là không tốt, khóc không hẳn là không hay.

Có phải trời sáng lên vì mắt mình trong hơn sau khi khóc?

Phạm Mai Liên
(Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, TP.Yên Bái)

Các tin khác

Con tự hỏi, tại sao khi nhắm mắt thì không còn nhìn thấy gì, nhưng khi bịt tai lại vẫn có thể nghe được âm thanh? Phải chăng đó là một điều kỳ diệu? Có phải đôi tai muốn con lắng nghe âm thanh cuộc sống? Đó là tiếng khóc chào đời để con cảm nhận niềm vui đón chào cuộc sống.

Bạn hỏi tôi, tại sao không ép tóc trong khi mái tóc quăn xù của tôi đã quá lỗi thời? Tôi chỉ cười mỉm và trả lời, đó là đặc điểm của bố tôi và tôi hãnh diện, tự hào khi được thừa hưởng thứ quý báu ấy.

Tôi yêu mưa. Tình yêu của tôi dành cho những cơn mưa như một bản năng, không biết đến từ bao giờ, đến từ đâu, tại sao. Chỉ biết rằng có một điều rất giản dị, mỗi lần lắng nghe mưa, ngắm nhìn mưa, hay đi dưới trời mưa, đều khiến cho trái tim tôi rung động, bâng khuâng kỳ lạ bởi những cảm xúc luôn mới mẻ.

YBĐT - Bạn biết không, trong những tia nắng mà chúng ta ngỡ rằng bình thường lại chứa vô vàn điều bí mật thật thú vị. Này nhé! Trong nắng là biết bao món quà vô cùng đẹp đẽ, lung linh. Hãy cảm nhận bằng trái tim bạn sẽ dễ dàng nhận ra điều đó!

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục