Nỗi buồn trong ngày vui

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/5/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - Trong bữa cơm tối, mẹ nó tuyên bố:

-Sinh nhật thằng Quân nhà mình năm nay tôi sẽ tổ chức khác mọi năm. Mình sẽ mời mọi người trong cơ quan đến. Năm nay nó đã lớn rồi, tôi muốn làm đàng hoàng một chút, không mãi úi xùi như trước nữa.

Bố nó gạt đi:

-Đừng bày vẽ, người ta cười cho đấy!

Song nó biết, ở nhà, mẹ nó là nhất, nói mang tính thông báo vậy thôi, chứ mẹ đã có ý định gì thì làm bằng được.

Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 16 của nó. Chiều đi học về, nó đã thấy phòng khách kê đầy bàn ghế. Một chiếc bánh ga tô ba tầng được đặt trên một chiếc giá xung quanh cắm nến và hoa. Nhìn ra cổng thấy chú Hội đang khệ nệ bê những thùng bia từ xe ô-tô vào nhà. Xuống bếp thấy cô Thu tay cầm con dao hua lên nói:

-Chết thật, giờ này mà thằng Sơn chưa thấy đâu, chỉ còn 20 phút là khách đến rồi!

Thế rồi, chỉ một loáng, cỗ bàn cũng đầy đủ. Khách lục tục kéo đến. Toàn là khách của cơ quan bố nó. Chả là đầu năm nay, bố nó mới được thăng chức. Mẹ bảo, nhân dịp sinh nhật thằng Quân, làm bữa cơm thân mật mời bạn bè, anh em trong cơ quan bố cũng là để cảm ơn họ đã ủng hộ, giúp đỡ bố nó.
Bữa tiệc ồn ào, thức ăn thơm phức đầy bàn, bia rượu rót tràn ly. Mẹ nó vui ra mặt, gắp cho người này, rót cho người kia, còn bố nó có vẻ ngại ngùng, ít lời.
Ngồi trong bữa tiệc sinh nhật, thổi nến, cắt bánh trong tiếng cười nói rôm rả mà Quân buồn lắm. Toàn người lớn và người lớn. Mẹ nó cấm không cho mời mấy đứa bạn thân cùng lớp. Quân ăn qua quýt rồi lủi lên cầu thang, vào phòng đóng cửa lại.

Dưới nhà, những tiếng "dô, dô" vẫn ồn ào không dứt. Nó nghĩ về những lần sinh nhật trước khi bố chưa làm giám đốc. Hồi ấy, mẹ nó thường làm bữa cơm có thức ăn tươi hơn ngày thường, cả nhà ăn uống vui vẻ. Tối, mẹ mua cho mấy gói bim bim, chút bánh kẹo, đĩa hoa quả, nó cùng mấy đứa bạn thân vừa ăn vừa nói chuyện. Cũng có năm, mẹ cho ra đầu phố ăn kem. Đơn giản mà nhớ.

Sau mỗi lần sinh nhật, nó vui sướng bóc quà tặng. A, thằng Tuấn "lém" tặng mình một con lợn đựng tiền tiết kiệm. Thằng Hùng "béo" tặng hộp bút màu nước 24 màu. Nó nhớ nhất món quà của cái Thúy lớp trưởng. Thúy mang đến một cái hộp khá to bọc giấy, gắn nơ điệu đà. Mở ra, ôi thôi, quả bóng bơm khí hiđrô bay luôn lên trần nhà. Vui thế không biết!

Vậy mà sinh nhật lần này của nó, người nhận quà không phải là nó mà là mẹ nó. Những món quà tặng nó không phải là con lợn đất xinh xắn, hộp màu nước hay quả bóng bay bơm khí hiđrô mà là toàn phong bì. Mẹ hớn hở tuyên bố, sinh nhật nó sang năm, mẹ lại làm to hơn nữa...

Quân cảm thấy một nỗi buồn dâng đầy trong lòng giữa ngày vui của mình...

Hà Duy Quang
(Lớp 10C1, Trường THPT Nguyễn Huệ, TP.Yên Bái)

Các tin khác

Hè đến báo hiệu bằng những chùm phượng vĩ đỏ rực một góc trời, bằng những cơn mưa hè dịu mát, bằng những tia nắng chói chang len lỏi xuyên qua tán bằng lăng.

Trên chuyến xe khách, tâm trạng của nó vui sướng vô cùng vì lâu lắm rồi mới được về quê thăm ông bà. Cũng do không hề say xe nên lại càng cảm thấy thoải mái, tha hồ mở to đôi mắt ngắm nghía hai bên đường. Là xe khách nên cứ nhìn thấy khách là phụ xe lại ra hiệu cho lái xe dừng lại để bắt khách. Đi được nửa đường, xe dừng lại, bước lên là một phụ nữ có thân hình gầy gò, da ngăm đen, tay mang lủng củng những túi đồ được gói cẩn thận. Vừa đi được một đoạn ngắn, người phụ xe lại gần thu tiền vé:

Thuở bé, tôi luôn được sống trong thế giới cổ tích của bà. Bao câu chuyện, bao nhân vật đã đi vào tiềm thức tôi như cô Tấm, Thạch Sanh, Sọ Dừa... Thế nhưng, câu chuyện cổ tích mà tôi yêu thích nhất lại có rất ít người biết...

Bằng lăng tím.

YBĐT - Tháng 5 về trong màu nắng mới. Đâu đó, một vài chú ve đang rủ nhau dạo khúc nhạc thánh thót hân hoan chào đón hè sang. Thật lạ! Tháng 5 về, lòng người cứ bồi hồi khi nghĩ về một thời áo trắng… Ai đã qua tuổi học trò mà không từng một lần như thế?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục