Điểm 7 dũng cảm
- Cập nhật: Thứ năm, 12/6/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Ngoài trời rả rích mưa. Những giọt mưa vô tư nhảy nhót, đùa giỡn với những lá phượng mỏng manh. Ngồi trong tiết học của thầy, mà nó không để ý những điều thầy giảng. Bởi tâm trạng nó, lúc này, đang là một mớ bòng bong, hỗn độn.
|
Nó đang phải đấu tranh tư tưởng với việc nên hay không nên. Bài kiểm tra một tiết toán của nó, thầy vừa trả, dù chỉ được điểm 7 - một điểm số không cao, không làm nó thỏa mãn, nhưng cũng đủ để giúp phẩy toán của nó bớt tồi tệ. Lúc nhận bài, nó hào hứng với tụi bạn... nhưng sao thế này?... Bài của nó bị sai mất một phần rồi nhưng hình như thầy không nhận ra điều đó. Thầy vẫn cho nó điểm...
Không! Nó không thể nhận điểm mà nó không xứng đáng nhận... Tụi bạn, kể cả cô bạn thân nhất cũng nói: "Sao bạn dại thế. Kệ thầy, thầy có biết đâu!". Nhưng càng nghĩ thì nó càng cắn rứt. Nó quyết tâm tới gặp thầy để trình bày. Hít một hơi thật dài lấy đủ dũng cảm, nó nói với thầy tất cả. Thầy nở nụ cười hiền từ với nó: "Cảm ơn em đã nhắc thầy, phần đó sai, nhưng không làm ảnh hưởng tới điểm của em đâu! Em chỉ nhầm lẫn một chút thôi mà!".
Chẳng kịp cảm ơn thầy, nó chạy vù đi cùng tụi bạn. Trong lòng nó, có một cái gì thật mới, nó cảm thấy thật nhẹ nhõm. Bầu trời và cảnh vật với nó lúc này thật đẹp. Không còn bứt rứt trong lòng. Bởi nó biết mình làm đúng. Vì, sự dũng cảm và trung thực luôn là điều quý giá nhất!
Nguyễn Cẩm Nhung
(Lớp 11A9, Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Lục Yên)
Các tin khác
Có cơn mưa rào mùa hạ rảo bước thật nhanh trước hiên nhà, chỉ kịp để lại một chút dư vị ngọt ngào bất tận mang tên: cầu vồng.
Sở thích của nó là... đốt tiền! Một sở thích khác lạ nhưng đặt vào hoàn cảnh của nó thì cũng... thường thôi bởi đơn giản vì nhà nó giàu.
Chống cằm và suy nghĩ về tình yêu, con nghĩ về những cảm xúc bâng khuâng mà bình yên đến lạ kỳ... Những cuộc điện thoại vừa để hỏi bài, vừa để nghe tiếng cười mong nhớ. Một đám mây nhẹ trôi cũng thắt nơ hồng đem tặng. Bao yêu thương, giận hờn tuổi mới lớn. Và yêu thương đùm bọc yêu thương. Không thể nói ra, không thể định nghĩa, nhưng có thể cảm nhận bằng trái tim.
YBĐT - Sáng nào đi học, tôi cũng vượt qua một con đường khá dài từ nhà đến trường. Tự bao giờ, con người và cảnh vật hai bên đường ở đây đã trở nên quen thuộc với tôi. Con đường này rất yên tĩnh và ẩn giấu một vẻ đẹp kín đáo, nên thơ.