Vụ mùa tình yêu
- Cập nhật: Thứ năm, 29/5/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Chống cằm và suy nghĩ về tình yêu, con nghĩ về những cảm xúc bâng khuâng mà bình yên đến lạ kỳ... Những cuộc điện thoại vừa để hỏi bài, vừa để nghe tiếng cười mong nhớ. Một đám mây nhẹ trôi cũng thắt nơ hồng đem tặng. Bao yêu thương, giận hờn tuổi mới lớn. Và yêu thương đùm bọc yêu thương. Không thể nói ra, không thể định nghĩa, nhưng có thể cảm nhận bằng trái tim.
Hoa mùa hạ. (Ảnh: Thanh Chi)
|
Con nghĩ về thầy cô - những người lái đò thời gian bằng cả tâm trí và yêu mến chúng con - những người qua sông bằng cả trái tim. Tình yêu ấy luôn tồn tại trong con, mặc dù, con chưa thể mô tả bằng lời, chưa thể hiểu hết, nhưng con có thể cảm nhận được những yêu thương từ sâu thẳm trái tim.
Con nhớ những lời dặn dò của cô: "Hãy yêu thương, biết ước mơ, chờ đợi và hi vọng! Hãy để cho vụ mùa yêu thương lớn lên trong con, đừng vội vã nếm thử những quả non xanh bởi chúng thường chát đắng!".
Con sẽ không quên những lời thầy nhắn nhủ: "Hãy bước đi bằng đôi chân của mình, con ạ! Để cảm nhận được thứ ánh sáng kỳ ảo nơi đường con bước. Đôi khi ánh sáng ấy lúc mờ, lúc tỏ nhưng đừng buồn và lo lắng, đừng vì thế mà làm cho "trái ước mơ" chín rụng. Con sẽ thấy, nếu kiên trì bước đi, là những ánh bình minh được dệt bởi sợi "dũng cảm", sợi "sẻ chia". Hãy can đảm lên con vì ánh sáng không bao giờ lịm tắt!".
Và rồi, con bỗng nhận ra, thầy cô đang gieo những hạt giống tâm hồn trong khu vườn tình yêu của con. Những hạt giống ấy được nuôi bằng ánh sáng "chăm chỉ" và đất "cần cù" sẽ lớn nhanh và vươn xa mãi mãi. Chúng làm trái tim con reo vui, tâm hồn con rộng mở và nối những nhịp đò chia xa. Tình yêu ấy còn làm con mạnh mẽ bởi nó nâng đỡ, làm con tự tin bởi nó tôn trọng và làm con quyết tâm bởi nó tràn ngập say mê...
Con biết vụ mùa tình yêu của con rồi sẽ bội thu. Bởi vì con đã có những hạt giống tình yêu từ khu vườn của thầy cô. Bởi vì con lớn lên trong yêu thương và hi vọng từ những vụ mùa không bao giờ kết thúc.
Nguyễn Hương Giang
(Lớp 11A1, Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
YBĐT - Sáng nào đi học, tôi cũng vượt qua một con đường khá dài từ nhà đến trường. Tự bao giờ, con người và cảnh vật hai bên đường ở đây đã trở nên quen thuộc với tôi. Con đường này rất yên tĩnh và ẩn giấu một vẻ đẹp kín đáo, nên thơ.
YBĐT - Con đang lớn dần lên! Điều đó cũng đồng nghĩa với việc con chín chắn hơn một chút, hiểu vấn đề sâu sắc hơn một chút. Như cái cây trồng trước nhà, không phải bỗng dưng có tán lá xanh um, đầy sức sống. Cái cây đó đã từng là một hạt mầm nhỏ xíu được gieo vào lòng đất. Và chính cuộc sống này đã cho con hiểu thêm được rằng: có những hạt mầm không gieo xuống đất...
Hè đến báo hiệu bằng những chùm phượng vĩ đỏ rực một góc trời, bằng những cơn mưa hè dịu mát, bằng những tia nắng chói chang len lỏi xuyên qua tán bằng lăng.