Đồng tiền và những mảnh đời
- Cập nhật: Thứ năm, 5/6/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Sở thích của nó là... đốt tiền! Một sở thích khác lạ nhưng đặt vào hoàn cảnh của nó thì cũng... thường thôi bởi đơn giản vì nhà nó giàu.
Chuyên mục “Nắng sân trường” của Báo Yên Bái được học sinh Trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, phường Cầu Thia (T.X Nghĩa Lộ) yêu thích.
(Ảnh: Sùng Đức Hồng)
|
Bố làm tổng giám đốc một công ty lớn, mẹ làm kế toán ngân hàng, bản thân nó là con một lại thuộc phái mày râu và có kết quả học tập không tồi nên càng được chiều. Nhưng tại sao - nó - một thằng nhỏ chưa đủ lớn lại có thể có cái sở thích “mới lạ” như thế? Bởi một lí do duy nhất: gia đình nó không hạnh phúc và sâu thẳm trong tâm hồn trẻ thơ ấy, nó hiểu rằng chính những đồng tiền đã khiến gia đình nó như vậy và nó chỉ muốn được đổi những thứ ấy cho Thượng đế để mua lấy một chút hạnh phúc - thứ mà nó xứng đáng được hưởng.
Cái sở thích kì quặc đó không hiểu đã thường trực trong con người nó từ bao giờ và không ai biết được nó đã tự tay đốt bao nhiêu tiền... Những lúc buồn hay rảnh việc, nó lại lôi “đồ nghề” ra và bắt đầu “hành sự”. Cầm trong tay tờ một nghìn đồng, hai nghìn đồng hay đến cả năm, mười nghìn, đốt trong ngọn lửa xanh nồng nặc mùi lưu huỳnh, hình như nó cảm thấy thoải mái lắm...
Một ngày nọ, khi đang rảo bước trên đường, bỗng nó bị chặn lại bởi một cụ già ăn mày. Thay vì đi bằng đôi chân thì cụ phải vất vả bò trên đường bởi một chân bị cụt. Quần áo rách nát, da sạm bụi đường, chân tay nứt toác, chai sần, cầm chiếc nón rách tả tơi, cụ bám vào quần nó và nhìn nó với con mắt mong chờ...
Bất giác, nó hẩy cụ ra... Cụ già ngã trên đất và những đồng tiền văng ra tứ tung... Nó nhìn cụ, nhìn những đồng tiền lẻ nhăn nhúm, bẩn thỉu - những đồng tiền mà nó đã quá “quen thuộc”. Một cảm giác “sợ hãi” lạ lùng lan truyền khắp cơ thể nó rồi như thắt chặt con tim nó lại... Sức mạnh nào đã khiến nó như thế? Phải chăng là bộ dạng của cụ già quá khắc khổ? ồ không! Đó là vì những đồng tiền lẻ kia cơ và số phận của một cụ già.
Những đồng năm trăm, một nghìn đồng... mọi ngày nó vẫn đốt không tiếc tay thì giờ đây đang giữ trách nhiệm nặng nề - “gánh” cuộc sống của một con người.
Mắt nó chợt nhòa đi... Nó rút trong túi ra một tờ năm mươi ngàn đồng và kính cẩn đặt vào mũ của cụ già rồi bước đi thật nhanh trên vỉa hè.
Nó chợt cảm thấy nắng gió như chan hòa và mùi tiền cháy thật vô vị!
Hà Thanh Thư
(Lớp 8D, Trường THCS Võ Thị Sáu, T.P Yên Bái)
Các tin khác
Chống cằm và suy nghĩ về tình yêu, con nghĩ về những cảm xúc bâng khuâng mà bình yên đến lạ kỳ... Những cuộc điện thoại vừa để hỏi bài, vừa để nghe tiếng cười mong nhớ. Một đám mây nhẹ trôi cũng thắt nơ hồng đem tặng. Bao yêu thương, giận hờn tuổi mới lớn. Và yêu thương đùm bọc yêu thương. Không thể nói ra, không thể định nghĩa, nhưng có thể cảm nhận bằng trái tim.
YBĐT - Sáng nào đi học, tôi cũng vượt qua một con đường khá dài từ nhà đến trường. Tự bao giờ, con người và cảnh vật hai bên đường ở đây đã trở nên quen thuộc với tôi. Con đường này rất yên tĩnh và ẩn giấu một vẻ đẹp kín đáo, nên thơ.
YBĐT - Con đang lớn dần lên! Điều đó cũng đồng nghĩa với việc con chín chắn hơn một chút, hiểu vấn đề sâu sắc hơn một chút. Như cái cây trồng trước nhà, không phải bỗng dưng có tán lá xanh um, đầy sức sống. Cái cây đó đã từng là một hạt mầm nhỏ xíu được gieo vào lòng đất. Và chính cuộc sống này đã cho con hiểu thêm được rằng: có những hạt mầm không gieo xuống đất...