Chị xin lỗi!
- Cập nhật: Thứ năm, 12/6/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Nó 17 tuổi, mẹ mới có em bé. Thế là hết những tháng ngày con một, được nuông chiều như một nàng công chúa. Giờ đây, cuộc sống của nó sẽ khác khi xuất hiện một sinh linh bé nhỏ.
|
Những ngày đầu, nó cứ nghĩ ngợi vẩn vơ, lo sợ vẩn vơ. Rằng, bố mẹ sẽ không còn yêu nó như trước. Nó không còn được tự do, ăn uống hay ngủ nướng thỏa thích mỗi sáng chủ nhật. Mà thay vào đó, là dậy sớm, học cách chuẩn bị mọi thứ để chào đón một thiên thần. Cùng mẹ đi sắm đồ cho em bé, nó không được vui như đi sắm đồ cho mình, đôi khi còn lảng tránh nữa. Nó chẳng thích thế tẹo nào. Hơi buồn và giận một chút. Nhưng, ngày tháng trôi qua, nó bắt đầu có nhiều thay đổi khi em nó đang lớn dần. Nó lắng nghe tiếng em đạp trong bụng mẹ. Nó chăm chỉ thu xếp quần áo của em. Nó chuẩn bị thật nhiều đồ chơi đẹp. Thì ra, nó đang thay đổi nhiều, nhiều lắm!...
...Nó chỉ muốn hét thật to cho cả thế giới này biết khi em nó cất tiếng khóc chào đời. Khi nhìn ngắm đứa em bé bỏng ấy, nó tự trách mình trước kia sao thật ích kỷ. Nó đâu biết rằng, cuộc sống của gia đình nó thật tuyệt vời khi em nó chào đời. Bố mẹ vẫn yêu nó và hơn thế - còn có một trái tim bé nhỏ đang đập vì nó. Nó hạnh phúc biết bao vì giờ đây, nó - đã - làm - chị!
Nhiều lúc ngồi bên em gái yêu, nó cười thầm và chợt thốt lên: "Vy à, chị xin lỗi em nhiều! Xin lỗi vì tất cả!". Em nó ngẩng lên, cười như thể hiểu nó nói gì.
Hà Ngô Vi Hương
(Lớp 10K, THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, TP Yên Bái)
Các tin khác
Ngoài trời rả rích mưa. Những giọt mưa vô tư nhảy nhót, đùa giỡn với những lá phượng mỏng manh. Ngồi trong tiết học của thầy, mà nó không để ý những điều thầy giảng. Bởi tâm trạng nó, lúc này, đang là một mớ bòng bong, hỗn độn.
Có cơn mưa rào mùa hạ rảo bước thật nhanh trước hiên nhà, chỉ kịp để lại một chút dư vị ngọt ngào bất tận mang tên: cầu vồng.
Sở thích của nó là... đốt tiền! Một sở thích khác lạ nhưng đặt vào hoàn cảnh của nó thì cũng... thường thôi bởi đơn giản vì nhà nó giàu.
Chống cằm và suy nghĩ về tình yêu, con nghĩ về những cảm xúc bâng khuâng mà bình yên đến lạ kỳ... Những cuộc điện thoại vừa để hỏi bài, vừa để nghe tiếng cười mong nhớ. Một đám mây nhẹ trôi cũng thắt nơ hồng đem tặng. Bao yêu thương, giận hờn tuổi mới lớn. Và yêu thương đùm bọc yêu thương. Không thể nói ra, không thể định nghĩa, nhưng có thể cảm nhận bằng trái tim.