Trăng khuyết
- Cập nhật: Thứ hai, 16/6/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Tên nó bị loại trong kỳ thi vào lớp chọn. Với nó, thế là hết! 9 năm học vừa qua, nó luôn là một học sinh giỏi xuất sắc. Bạn bè ai cũng bảo chắc chắn một chỗ trong lớp chọn sẽ dành cho nó. Vậy mà...
|
Nó không phải là lớp trưởng nhưng là một lớp phó học tập gương mẫu. Nó trang bị đầy đủ kiến thức cho bản thân với quyết tâm vào được lớp chọn. Những ngày hè vừa qua, nó không đi nghỉ mát cùng bố mẹ để ở nhà học thêm. Sinh nhật cậu bạn thân từ hồi lớp 2 nó cũng không kịp đến dự. Nếu vào lớp chọn, nó sẽ có một môi trường học tập tốt hơn và sẽ phát huy tối đa khả năng của mình. Nhưng, tất cả chỉ là con số 0. Biết bao hy vọng của mọi người dành cho nó. Nó òa khóc nức nở! Bất chợt, một bàn tay đặt lên vai nó. Nó khẽ quay lại, thì ra là Minh - người bạn thân của nó. Minh ngồi xuống bên cạnh không nói gì và một lúc sau hai đứa cùng đi về.
Nó đã buồn lại thêm tức, bởi Minh không an ủi nó câu nào. Nó chẳng thèm ăn cơm tối, trong đầu nó giờ đây là một tương lai xám xịt và mịt mù. Nó tự nhốt mình trong phòng như một sự trừng phạt.
-Mai ơi! Minh đưa cái này cho con!
Đó là tiếng của mẹ. Nó buồn bã mở cửa phòng, cầm tờ giấy mẹ đưa cho. Những dòng chữ của Minh hiện lên trước mắt:
"Mai thân!
Minh biết giờ Mai đang rất buồn nhưng đừng tự dằn vặt mình nữa. May mắn không đến với Mai lần này thì sẽ mỉm cười với Mai ở những lần sau. Điều quan trọng là Mai đã cố gắng hết mình. Như vậy, Mai đã là người chiến thắng. Hãy mở cửa sổ ra và nhìn xem, trăng không tròn nhưng vẫn sáng phải không Mai? Cũng như cuộc sống này, có thể sẽ không hoàn hảo như ta mong muốn nhưng không phải là đã chấm hết...".
Đọc đến đây, Nó vội mở cửa sổ phòng mình. Một làn gió thổi qua và trên trời cao, trăng vẫn sáng. Nó thấy nhẹ nhàng hơn vì tất cả chưa phải đã kết thúc. Nó cần suy nghĩ tích cực hơn, rất nhiều thành công đang chờ đón nó ở phía trước.
Đào Thu Hương
(Lớp 11A1, Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
Lần đầu tiên nhìn thấy cầu vồng, khung cảnh rực rỡ khiến nó đứng lặng. Bảy màu sắc đẹp đẽ ấy in bóng xuống đồng ruộng, làng quê. Trời đất bừng lên những mảng màu lung linh, tươi mới. Nó hét lên: "A! Ông trời bắc cầu đẹp quá!".
Nó 17 tuổi, mẹ mới có em bé. Thế là hết những tháng ngày con một, được nuông chiều như một nàng công chúa. Giờ đây, cuộc sống của nó sẽ khác khi xuất hiện một sinh linh bé nhỏ.
Ngoài trời rả rích mưa. Những giọt mưa vô tư nhảy nhót, đùa giỡn với những lá phượng mỏng manh. Ngồi trong tiết học của thầy, mà nó không để ý những điều thầy giảng. Bởi tâm trạng nó, lúc này, đang là một mớ bòng bong, hỗn độn.
Có cơn mưa rào mùa hạ rảo bước thật nhanh trước hiên nhà, chỉ kịp để lại một chút dư vị ngọt ngào bất tận mang tên: cầu vồng.