Nhớ trăng quê
- Cập nhật: Thứ năm, 13/11/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Còn nhớ...
|
Hồi nhỏ, chúng tôi rất hay đi chơi đêm, đặc biệt là những đêm trăng sáng. Quê tôi mỗi khi có trăng là ánh sáng lung linh, huyền ảo bao bọc khắp cả làng. Vào mùa gặt thì càng sướng, những đống rơm rạ vừa thu hoạch xong là nơi tụ tập của bọn trẻ chúng tôi. Chúng tôi chơi đủ trò, khi về đến nhà thì mọi người đã ngủ hết.
Có một lần, chúng tôi đang ngồi chơi thì chợt một đứa bạn hỏi: nếu sau này, khi đi học xa quê thì các cậu sẽ nhớ điều gì nhất? Một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng đã làm chúng tôi phải im lặng suy nghĩ...
Quả thật, làng quê nhỏ bé này đã cho lũ trẻ bọn tôi một tuổi thơ êm đềm, mang đến bao kỷ niệm đẹp đẽ chẳng thể nào quên. Có lẽ, điều gì cũng làm cho chúng tôi phải nhớ, phải lưu luyến nếu như phải xa nơi này. Tôi cũng như bao người bạn khác, không ai trả lời được sẽ nhớ điều gì nhất bởi vì chúng tôi chưa từng xa quê, chưa biết nơi mình sẽ đến như thế nào. Mà trong tâm trí tuổi thơ, làng quê bé nhỏ này cái gì cũng đáng nhớ, nhưng để tìm ra điều đáng nhớ nhất thì thật khó. Chúng tôi đã khất người bạn ấy câu trả lời và hẹn khi nào xa quê, biết được cảm giác nhớ, tìm được điều nhớ nhất thì sẽ trả lời.
Và giờ đây, nếu người bạn đó hỏi tôi nhớ gì ở quê nhất thì tôi sẽ không ngại ngần mà nói ngay rằng, tôi nhớ nhất trăng quê.
Không phải ngẫu nhiên tôi lại trả lời bạn như thế vì với tôi, trăng quê mang một vẻ đẹp lung linh, huyền diệu, rất đỗi thân thương mà không phải nơi nào cũng có. Ánh trăng quê đã làm tôi bao lần phải suy nghĩ, bao lần đều say đắm, ngỡ ngàng trước vẻ đẹp diệu kỳ của nó.
Đêm nay, tôi ngồi một mình ở thị xã, trăng đang lên. Ở quê giờ này chắc trăng sáng lắm. Còn nơi đây, ánh trăng mờ nhạt bởi ánh sáng của đèn điện. Chốn thành thị chẳng bao giờ thấy trăng sáng như ở quê mà có sáng thì cũng nhạt nhòa hơn, thêm nữa cũng chẳng ai ngắm.
Xa quê mới thấy nhớ trăng quê mình. Trăng càng lên cao càng sáng. Tiếng côn trùng rỉ rả như một dàn nhạc đồng quê. Từng làn gió mát rượi thổi qua. Những ánh vàng lung linh thả từ cao xanh xuống đẹp mê hồn... Tôi cảm nhận sự ấm áp, thân thương của làng quê mình trong đó.
Ôi, xa quê, lòng tôi tràn ngập hình ảnh lung linh, huyền ảo của trăng! Hôm nay đi học xa, tôi mang theo hình ảnh quê hương, mang theo ánh trăng quê bên mình. Với tôi, trăng quê luôn sáng mãi và dõi theo mỗi bước tôi đi.
Lù A Hử
(Lớp 12C, Phân hiệu II Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh Yên Bái, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
Cái ngăn bàn chứa bao điều bí mật/ Gói ô mai ấy cho tớ sáng ngày/ Trong giờ học tớ đưa tay vào lấy/ Rồi vội vàng đưa lên miệng xuýt xoa...
-Dì đừng quan tâm đến con nữa. Dì đâu phải mẹ con! - Nói rồi, Ly chạy vào phòng, đóng sập cửa lại, còn dì Thư ngỡ ngàng, ánh mắt thất vọng hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm.
Thói quen của nó là đi dạo vào mỗi tối chủ nhật. Tối nay cũng vậy, nó thả mình vào mùi hoa sữa quen thuộc trên những con phố dài. Nhịp sống vẫn ồn ào, tấp nập, cuốn theo những thăng trầm của bao cuộc đời, bao cảnh ngộ... Nó nghĩ vậy và khẽ mỉm cười.