Lời xin lỗi
- Cập nhật: Thứ hai, 3/11/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - -Dì đừng quan tâm đến con nữa. Dì đâu phải mẹ con! - Nói rồi, Ly chạy vào phòng, đóng sập cửa lại, còn dì Thư ngỡ ngàng, ánh mắt thất vọng hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm.
Mẹ Ly mất khi Ly với 12 tuổi đã để lại trong lòng cô bé một vết thương không bao giờ lành. Bố Ly đi thêm bước nữa với dì Thư, Ly bướng bỉnh không chấp nhận dì, cố thu mình lại để tránh gần gũi với dì. Ly biết, dì Thư hiền và tốt bụng, lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho cô bé. Nhưng không hiểu sao, Ly vẫn có ác cảm với dì bởi cho rằng, chính dì đã khiến bố không còn yêu nó như trước nữa. Bố Ly cũng hiểu điều đó nên mỗi khi có cơ hội, ông đều nói tốt về dì Thư với Ly để mong cô bé hiểu nỗi lòng của dì. Hai năm chung sống, Ly vẫn không thay đổi cách nhìn về dì Thư, đáp lại sự quan tâm của dì luôn là câu nói: "Dì đâu phải mẹ con!" chua xót và vô tình làm sao!
Đêm. Ly khóc. Cô bé nhớ mẹ và thấy tủi thân. Dì Thư bước vào phòng Ly. Ly nằm im, nín thở. Dì ngồi lên giường, vuốt tóc và đắp chăn cho nó. Ly nghe tiếng thở dài và trong ánh đèn ngủ lờ mờ, Ly nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má dì Thư. Bất chợt, Ly vùng dậy, ôm lấy dì Thư khóc nấc lên:
"Dì ơi, con... xin... lỗi...!". Ly lại thấy bóng hình hiền dịu ngày nào của mẹ như hiện lên qua những cử chỉ quan tâm, yêu thương của dì Thư. Ly thấy mình thật ích kỷ, bởi bấy lâu nay đã làm dì buồn biết bao nhiêu.
Ly lại khóc. Những giọt nước mắt ân hận, những giọt nước mắt hạnh phúc bởi nó đã tìm được ngọn lửa yêu thương tưởng như đã tắt từ khi mẹ nó mất. Ly thầm cám ơn dì Thư.
Và đâu có phải:
"Mấy đời bánh đúc có xương
Mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng".
Bởi Ly biết, còn có một người dì, một người mẹ như dì Thư.
Hoàng Thị Khánh Linh - (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên
Nguyễn Tất Thành, TP.Yên Bái)
Các tin khác
Thói quen của nó là đi dạo vào mỗi tối chủ nhật. Tối nay cũng vậy, nó thả mình vào mùi hoa sữa quen thuộc trên những con phố dài. Nhịp sống vẫn ồn ào, tấp nập, cuốn theo những thăng trầm của bao cuộc đời, bao cảnh ngộ... Nó nghĩ vậy và khẽ mỉm cười.
Không rực rỡ, không ngát hương, cũng không có cái tên đẹp như những loài hoa khác, có một loài hoa mà ít ai để ý - đó là cây hoa mua.
YBĐT - Đã rất lâu rồi nó không dành thời gian cho riêng mình để nghĩ về những điều vẩn vơ trong cuộc sống, để tưởng tượng ra bao điều kỳ diệu ở phía trước. Tuổi mười tám! Nó giật mình trước ngưỡng cửa của cuộc sống.