Mùa ngô
- Cập nhật: Thứ năm, 30/10/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Thói quen của nó là đi dạo vào mỗi tối chủ nhật. Tối nay cũng vậy, nó thả mình vào mùi hoa sữa quen thuộc trên những con phố dài. Nhịp sống vẫn ồn ào, tấp nập, cuốn theo những thăng trầm của bao cuộc đời, bao cảnh ngộ... Nó nghĩ vậy và khẽ mỉm cười.
-Chị ơi, mua ngô cho em đi! Ngô ngon lắm chị ạ!
Nó giật mình khi nghe tiếng mời mua ngô của một thằng bé ngồi ven đường. Trông thằng bé tội quá, mặt mũi đen nhẻm, quần áo đã cộc, ngồi thọt lỏm giữa một đống ngô sống và chín lẫn lộn. Nó tự hỏi, mùa ngô đã đến rồi sao? Ừ, phải rồi, đã lâu lắm nó có được ăn ngô đâu, nhất là ngô nếp tự tay mẹ trồng. Bất giác, mọi kỷ niệm tuổi thơ ùa về...
Nó nhớ lại từng chuyện từ hồi còn ở nhà với mẹ. Mùa ngô đến, tối nào cả gia đình cũng quây quần bên bếp than hồng, nướng những bắp ngô nếp vừa mềm, vừa thơm. Nó thèm cái cảm giác tự tay đi bẻ ngô ngoài đồng và nướng cho đứa em một bắp. Nó nhớ cái ngày xưa với lũ bạn chăn trâu, mấy đứa thỉnh thoảng vẫn bẻ trộm ngô nhà người ta, rồi hì hụi tự “xử lý” với nhau. Tuổi thơ bây giờ ở đâu? Lúc này, chỉ có một mình nó, xa nhà, xa mẹ, không có những bắp ngô nướng, không có cả bao nụ cười hồn nhiên của lũ bạn. Đêm ngày, nó miệt mài với những bài tập và sách vở.
-Chị ơi, mua ngô nhé, ngô nếp này chị!
Vẫn tiếng thằng bé đó đã nhắc nó nhớ về bao kỷ niệm tuổi thơ tươi đẹp. Nó thầm cảm ơn mùa ngô quê hương đã cho mình nghị lực và cuộc sống của ngày hôm nay. Nó dừng bước cúi xuống và tự tay chọn lấy những bắp ngô nướng còn nóng hổi...
Hà Ngô Vi Hương
(Lớp 11K, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, TP.Yên Bái)
Các tin khác
Không rực rỡ, không ngát hương, cũng không có cái tên đẹp như những loài hoa khác, có một loài hoa mà ít ai để ý - đó là cây hoa mua.
YBĐT - Đã rất lâu rồi nó không dành thời gian cho riêng mình để nghĩ về những điều vẩn vơ trong cuộc sống, để tưởng tượng ra bao điều kỳ diệu ở phía trước. Tuổi mười tám! Nó giật mình trước ngưỡng cửa của cuộc sống.
...Cuộc sống không phải bao giờ cũng chỉ có niềm vui, không phải hạnh phúc luôn dang tay chào đón với tất cả mọi người. Bản thân bạn phải nỗ lực bồi đắp để đón nhận nó. Cũng như vậy, có bao giờ bạn tự hỏi mình lớn lên là nhờ đâu? Từ những bát cơm mẹ thổi hàng ngày, vì những vết đánh của cha lằn trên bắp chân, vì lời giảng của thầy, cô, vì tiếng cười của lũ bạn...
YBĐT - Tháng mười sang, heo may tràn vào từng con phố nhỏ. Bọn con gái trong lớp tha hồ trưng diện những chiếc áo rực rỡ sắc mầu ấm nóng.