Thư gửi con gái trước ngày sinh nhật

  • Cập nhật: Thứ hai, 3/11/2008 | 12:00:00 AM

YênBái - Con gái yêu quý của bố!

Bố còn nhớ rất rõ lần đầu tiên con cất tiếng nói, tiếng gọi "bố" phát ra từ khuôn miệng xinh xắn của con làm bố vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Rồi con lớn lên, bố dạy con chơi bóng theo cách rất con trai; dạy con cách ăn, cách đi, cách đứng, cách ngồi. Mỗi hành vi, cử chỉ ngộ nghĩnh của con, bố đều ghi nhớ rất rõ vào tâm trí mình. Mừng vì được thấy con gái bố lớn lên từng ngày.

Trước ngày con vào lớp Một, suốt cả đêm, bố trằn trọc không yên.  Lo vì ngày mai làm sao con quen với bạn mới, lo con sẽ ăn cơm thế nào nếu không có bố ở bên. Rồi lo lắng cũng tan biến hết khi bố thấy mỗi ngày con đến trường là một ngày vui. Mỗi lần đi làm về, con đều sà vào lòng bố, nũng nịu cọ má vào râu bố, cười khanh khách và ríu rít kể cho bố nghe biết bao chuyện con cóp nhặt ở trường. Con có biết, ngày ấy, bố không dám cạo râu thường xuyên để râu cọ vào má con không bị đau, để con luôn được thích chí cười khì khì ngồi trong lòng bố.

Con gái bố đã lớn thật rồi! Bố không thể nào tưởng tượng được cô bé "ú" ngày nào còn ngồi lọt thỏm trong lòng bố giờ đã thành thiếu nữ đi học xa nhà. Con rời xa vòng tay của bố, rời xa sự chở che, chăm sóc, bố không được thấy con cười và nghe con hát, được ở bên con giải đáp những thắc mắc tuổi của con, an ủi con khi con có chuyện buồn ở lớp. Con gái của bố giống như thủy tinh, mong manh và dễ vỡ, những lúc con bị tổn thương, liệu bố có mãi luôn ở bên con?

Ngày mai, con gái bố mười bảy tuổi rồi. Mười bảy năm con có mặt trong cuộc đời này là mười bảy năm bố hạnh phúc biết nhường nào! Mười bảy tuổi, con sống giữa bao nhiêu lo lắng của học hành, thi cử, trong giấc ngủ của con chập chờn nỗi lo điểm số mùa thi. Bố muốn con giỏi giang, thành đạt nhưng bố cũng muốn con sống thật là cô bé mười bảy tuổi và nuôi dưỡng cảm xúc của con. Bố muốn những giấc ngủ của con an lành và những giấc mơ không bị chen lấn bởi bất kì sức ép nào.

Rồi sẽ có một ngày, bố không thể ở bên con, an ủi con những khi con cần bố nhất. Con phải tự mình vượt lên tất cả, bố muốn con gái mình lúc nào cũng thật vui vẻ, muốn nghe tiếng cười giòn tan như thuở nhỏ của con.

Hứa với bố, đêm nay con sẽ ngủ một giấc an lành?

    Bố của con!

Lò Thị Hồng Vân -  (Lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, TP Yên Bái)

Các tin khác

Thói quen của nó là đi dạo vào mỗi tối chủ nhật. Tối nay cũng vậy, nó thả mình vào mùi hoa sữa quen thuộc trên những con phố dài. Nhịp sống vẫn ồn ào, tấp nập, cuốn theo những thăng trầm của bao cuộc đời, bao cảnh ngộ... Nó nghĩ vậy và khẽ mỉm cười.

Hoa mua tím.

Không rực rỡ, không ngát hương, cũng không có cái tên đẹp như những loài hoa khác, có một loài hoa mà ít ai để ý - đó là cây hoa mua.

YBĐT - Đã rất lâu rồi nó không dành thời gian cho riêng mình để nghĩ về những điều vẩn vơ trong cuộc sống, để tưởng tượng ra bao điều kỳ diệu ở phía trước. Tuổi mười tám! Nó giật mình trước ngưỡng cửa của cuộc sống.

Phút vui sau giờ học. (Ảnh: Minh Anh)

...Cuộc sống không phải bao giờ cũng chỉ có niềm vui, không phải hạnh phúc luôn dang tay chào đón với tất cả mọi người. Bản thân bạn phải nỗ lực bồi đắp để đón nhận nó. Cũng như vậy, có bao giờ bạn tự hỏi mình lớn lên là nhờ đâu? Từ những bát cơm mẹ thổi hàng ngày, vì những vết đánh của cha lằn trên bắp chân, vì lời giảng của thầy, cô, vì tiếng cười của lũ bạn...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục