Tuổi thơ yêu dấu
- Cập nhật: Thứ hai, 17/11/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Tuổi thơ trong ký ức của mỗi con người đều gắn liền với làng xóm, quê hương, với những ngô nghê tuổi còn nhỏ, với những kỉ niệm ngốc nghếch của một thời vô tư, hồn nhiên.
Tuổi thơ trong ký ức của ông bà, cha mẹ tôi là những ngày bom đạn chiến tranh, là những đêm máy bay giặc gầm rú trên mái nhà, là những cuộc chia tay thấm đầy nước mắt.
Tuổi thơ của tôi chưa thật no ấm, đủ đầy nhưng hạnh phúc. Tôi không phải thở nhẹ nhàng dưới nắp hầm chứa, lặng im thin thít nghe tiếng bước chân địch. Một tuổi thơ trong hòa bình.
Tuổi thơ của tôi là củ sắn củ khoai, gói kẹo cau, lạc vừng khô của mẹ, là giọt mồ hôi nặng trĩu bên bỏ ruộng của cha, là bữa cơm rang, rau sắn, muối vừng cùng ông bà mỗi sáng.
Tuổi thơ của tôi là những buổi chiều quê yên bình, ngất ngưởng trên lưng trâu đồng, cùng lũ trẻ trong làng thong dong đi khắp chốn, là những lần câu trộm cá bên ao làng, mải vui nên vẫn cứ luôn miệng hò reo.
Tuổi thơ của tôi là con đường đến trường chói chang nắng mà mịt mù bụi đất và ậm ạch nước trong những ngày mưa ròng: những cái "ao nhỏ" giữa lòng đường cùng lũ chúng tôi cười vang trong cuộc chinh phục "biển lớn", là lớp học trường làng nhỏ bé nằm núp dưới bóng rừng bạch đàn đang mùa trổ lá, với những cô cậu học trò bùn đất dính đầy gót chân mùa nước hay mái tóc vàng hoe khi qua mùa gặt.
Tuổi thơ của tôi là con sông quê trong lành, ngọt mát, là chiếc thuyền lá tre mảnh dẻ, dập dềnh trên bến nước chở những ước mơ ngày bé đi mãi, đi mãi...
Tuổi thơ êm đềm trôi đi, để lại trong tôi những nỗi nhớ, những kỷ niệm không thể nào quên. Nhớ về tuổi ấu thơ để sống và lớn khôn...
Bùi Thị Thúy - (Số nhà 33, tổ 17B, phường Nguyễn Thái Học, TP. Yên Bái)
Các tin khác
Nếu bạn hỏi, ở lớp, ai là người mà bạn quý nhất thì mình sẽ nói rằng: "Đó chính là nhóm Sao Chăm chỉ đấy!". Các bạn nghe mình kể về nhóm của mình nhé!
Cái ngăn bàn chứa bao điều bí mật/ Gói ô mai ấy cho tớ sáng ngày/ Trong giờ học tớ đưa tay vào lấy/ Rồi vội vàng đưa lên miệng xuýt xoa...
-Dì đừng quan tâm đến con nữa. Dì đâu phải mẹ con! - Nói rồi, Ly chạy vào phòng, đóng sập cửa lại, còn dì Thư ngỡ ngàng, ánh mắt thất vọng hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm.