Câu chuyện về chiếc áo
- Cập nhật: Thứ năm, 20/11/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Mùa đông về thật rồi, bầu trời xám xịt. Hàng cây bàng ven đường khẳng khiu, trụi lá. Tôi đang trên đường đi học, đầu đội mũ len, áo khoác choàng ngoài, khăn quấn cổ che kín mũi, hai tay đeo găng xoa vào nhau cho ấm.
|
Tôi rảo bước trên đường. Khi đi qua một ngõ nhỏ, tôi bỗng nghe thấy tiếng lạ: "Hừ... hừ... Rét quá!". Tôi rẽ vào, nhìn thấy một em bé đang ngồi tựa lưng vào tường. Quần áo mặc phong phanh, chân tay đỏ lên vì rét, đôi môi tím bầm, khuôn mặt nhợt nhạt, em hà hơi thổi phù vào đôi tay lạnh ngắt của mình. Thấy vậy, tôi vội bước đến, cởi áo khoác mặc cho em, lấy khăn quấn vào cổ cho em. Em nhìn tôi ngạc nhiên...
- Em cứ mặc đi, chị không lạnh lắm đâu!
Em bé cảm ơn tôi rối rít.
- Em tên gì? Sao không về nhà mà lại ở đây?
Nước mắt em bỗng trào ra, em trả lời trong tiếng khóc nghẹn ngào:
- Dạ, em tên là Ngọc. Nhà ở lối rẽ trong kia. Hôm qua, mẹ em có việc phải đi về quê. Ở nhà, bố em uống rượu say. Em khuyên can thế nào cũng không được. Rồi bố tức giận, đánh đập, đuổi em ra khỏi nhà.
Tôi an ủi, dỗ dành cô bé. Hai chị em nói chuyện với nhau một lúc thì đã sắp đến giờ vào lớp nên tôi vội vàng tạm biệt bé Ngọc, chạy nhanh tới trường.
Ngày hôm đó, các bạn ai cũng hỏi tôi sao trời lạnh mà lại mặc phong phanh thế. Tôi viện cớ: "Áo mình giặt chưa khô". Một trong những người bạn thân của tôi là Hoa. Thấy vậy, Hoa cho tôi mượn áo. Tôi vô cùng cảm động nhưng không thể mặc áo của Hoa vì nếu bây giờ tôi mặc chiếc áo khoác ấy thì Hoa sẽ lạnh lắm. Nhưng có điều rắc rối xảy ra là tôi không nói rõ điều lo lắng ấy nên đã làm Hoa hiểu nhầm rằng, tôi chê áo xấu nên không muốn mặc.
Sau năm tiết học dài, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Về đến nhà, tôi như hoàn toàn kiệt sức, nằm bẹp ngay xuống giường. Bà ngoại thấy vậy rất lo lắng, bà đắp chăn ấm rồi đi mua cháo cho tôi ăn.
Ngày hôm sau, tôi chưa thể đi học được. Cô bé Ngọc tìm đến lớp tôi để trả áo. Mấy người bạn cùng lớp nghe chuyện, lúc đầu không tin, cứ nghĩ cô bé lấy cắp chiếc áo đó. Ngọc vội vàng giải thích:
- Ấy chết, các chị nghĩ vậy thì oan cho em quá! Hôm qua, lúc em ngồi co ro ngoài đường thì may mà có chị ấy cho mượn áo và khăn chứ không em đã chết vì rét rồi. Hôm mẹ về, nghe em kể đầu đuôi câu chuyện thì mẹ cứ khen không biết chị ấy là con cái nhà ai mà ngoan ngoãn thế. Hôm nay, em mới đến đây trả áo cho chị ấy.
Biết chuyện, ngay chiều hôm ấy, tập thể lớp cùng mẹ con bé Ngọc đến thăm tôi. Tôi nằm trong nhà, thấy mọi người đến thì ngạc nhiên lắm. Mẹ Ngọc trả áo, cám ơn và khen ngợi tôi quá chừng làm cho tôi ngượng... Nhưng dù ốm đến mức không đi học được thì tôi vẫn cảm thấy rất vui và tự hào. Tôi nói với mọi người:
- Nếu gặp chuyện này một lần nữa thì mình sẽ vẫn làm như thế đấy. Lúc ấy, các cậu không ai được hiểu nhầm và trách mình đâu nhé!
Nguyễn Ngọc Phương Mai
(Lớp 6A, Trường THCS Lương Thế Vinh, Văn Yên)
Các tin khác
YBĐT - Tuổi thơ trong ký ức của mỗi con người đều gắn liền với làng xóm, quê hương, với những ngô nghê tuổi còn nhỏ, với những kỉ niệm ngốc nghếch của một thời vô tư, hồn nhiên.
Nếu bạn hỏi, ở lớp, ai là người mà bạn quý nhất thì mình sẽ nói rằng: "Đó chính là nhóm Sao Chăm chỉ đấy!". Các bạn nghe mình kể về nhóm của mình nhé!
Cái ngăn bàn chứa bao điều bí mật/ Gói ô mai ấy cho tớ sáng ngày/ Trong giờ học tớ đưa tay vào lấy/ Rồi vội vàng đưa lên miệng xuýt xoa...