Mỉm cười - Đó là yêu thương cuộc sống

  • Cập nhật: Thứ hai, 9/2/2009 | 12:00:00 AM

YênBái - Mười sáu tuổi – cái tuổi ẩm ương nhất mà mẹ vẫn thường nói. Bất cứ nhóc nào mới chập chững vào lớp 10, bước những bước đầu tiên vào cổng trường cấp III và “học làm người lớn” khi đi học xa nhà, cầm trên tay là cả “núi” tiền, tính tính toán toán để chi tiêu sao cho hợp lí, xa bố mẹ, xa bạn bè quen, nhớ nhớ, buồn buồn... nhưng ta vẫn luôn mỉm cười với cuộc sống. Bởi xung quanh ta chẳng bao giờ thiếu vắng sự yêu thương.

Cùng
 chơi. (Ảnh: Văn Tuấn)
Cùng chơi. (Ảnh: Văn Tuấn)

Ta cũng có một thời bé thơ, cũng dễ thương lắm chứ! Bây giờ, thi thoảng giở lại an-bum ảnh hồi bé, ngắm đi ngắm lại những tấm ảnh đã cũ mèm vì bụi, vì thời gian năm tháng. Đáng yêu sao nụ cười tít mắt khoe răng sún khi cầm trên tay gói bim bim to thật to hay lần đi thi “Bé khỏe – Bé ngoan”. Nụ cười ấy – hạnh phúc và sự hồn nhiên của trẻ thơ bởi có ba, có mẹ, có vô vàn tình yêu thương luôn dành cho em. Đó là những niềm vui trẻ thơ hồn nhiên nhất.

Lớn dần thêm, ta bước lên lớp Một. Sau những trận khóc òa khi chữ O viết nghuệch ngoạc trên trang vở mới trắng tinh, khi mẹ bảo: “Lớn rồi, không nên chơi búp bê con nít nữa” thì ngay lập tức, ta lại đã mỉm cười tự hào và hạnh phúc lắm lắm khi tự mình nắn nót được chữ O tròn hơn và rồi cũng nhận ra rằng, không chơi búp bê nữa thì có thể dành thời gian làm thêm một bài toán hay luyện chữ đẹp hơn. Và nụ cười của em cũng lớn dần lên, chứa đựng trong đó là nỗ lực của bản thân mình.

Lên cấp II, những lần giận dỗi khóc nhè trẻ con ít dần, thay vào đó, ta học cách tự mình nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Thậm chí là đều đặn không quên nhắc ba đội mũ bảo hiểm thật an toàn trước khi đi làm; là hộp quà bé bé tặng sinh nhật mẹ mà trong đó chứa quyển sách đề dòng chữ to đoành: “Con sẽ thành công!”. Hay thi thoảng gọi điện thoại cho chị gái hỏi thăm rằng, chị đi học xa nhà dạo này ra sao, thế nào. Đáp lại, đó là lời mắng yêu của ba: “Con bé này cứ như bà cụ non ý!. Ba đã biết rồi mà”; là ánh mắt đầy trìu mến và yêu thương sáng bừng niềm vui của mẹ; là nụ cười giòn tan của chị. Sao mà ấm áp đến vậy! Và ta cũng tự mỉm cười thật tươi.

Bây giờ, ta đang sống giữa một thế giới hòa bình, một thành phố trẻ anh hùng đang từng ngày phát triển với những con người bình dị, thân thương và một ngôi trường mến thương, trong đó có một lớp chỉ với 14 nhóc nhưng tràn ngập niềm vui. Nụ cười dường như luôn thường trực trên môi. Mỉm cười bởi bạn nam duy nhất trong lớp lần đầu tiên nói chuyện và cười với chúng tớ; mỉm cười vì lời dặn dò, lo lắng, quan tâm của ba mẹ; mỉm cười khi nghe giọng líu lô của bé Đức hàng xóm: “Cô Hạnh học thật giỏi nhé!”. Cười thật tươi và chào cô lao công cứ đều đặn mỗi sáng với tiếng chổi tre quen thuộc khắp phố; cười và hỏi thăm bác bảo vệ vui tính của trường. Và quên sao được những trận cười sảng khoái mỗi lần “buôn dưa lê” với chị gái. Đôi lúc, ta cười ngay cả sau những lần vấp ngã bởi biết rằng sau đó, mình sẽ cố gắng không ngã nữa cũng như luôn có những vòng tay ấm áp, chở che và yêu thương dành cho ta!

Bạn cũng vậy, hãy thử mỗi sớm thức dậy, tự mỉm cười với chính mình để khoan khoái, tự tin bước vào một ngày mới đầy yêu thương và thú vị mà cuộc sống dành cho mình, bạn nhé! Bởi vì, mỉm cười - đó là yêu thương cuộc sống.

Bùi Thị Hạnh
(Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái)

Các tin khác

Các bạn ơi, mùa xuân về rồi đấy! Bạn có cảm nhận thấy không? Đó là hơi thở của mùa xuân, đó là giai điệu bản nhạc của mùa xuân và đó là tiếng cười của những niềm vui mới.

Chúng em là hoa hồng nhỏ. (Ảnh: Thanh Ba)

Đã lâu rồi, nó không viết báo nữa. Thời gian học tập kín mít rồi lại hoạt động Đoàn, mọi việc cứ dồn tới, dồn tới, nó như quên mất rằng có bao nhiêu ý tưởng đã ghi ra mà chưa hề viết thành bài. Giờ lục lại thì cảm hứng trôi qua rồi, chỉ còn biết thở dài, nhìn những dòng chữ...

Khuya lắm rồi, giấc ngủ mới đến bên tôi nhè nhẹ. Trong giấc mơ, tôi thấy mình bỡ ngỡ, ngạc nhiên đứng giữa những bụi cỏ, những cây to trong một khu rừng rậm và tôi chỉ là một chú mèo nhỏ bé.

Năm mới sắp đến rồi, tớ thích lắm! Năm mới, tớ được gói bánh chưng này, được đi chơi xa này, được nhận tiền mừng tuổi của mọi người này. Và tớ không bao giờ quên dành cho mình một điều ước vào đêm giao thừa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục